[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 109 🌷: Sau tiếng súng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 109 🌷: Sau tiếng súng

Editor: Thảo Anh

Tay của Thẩm Hiến Nghi không hề run. Anh cúi xuống, nhìn người phụ nữ ngã ngồi trên sàn, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Anh thực sự đã nổ súng, bắn nát một bên tai của bà ta. Nếu bà ta không vì bị anh dí súng vào đầu mà lảo đảo ngã ngồi xuống đất, thì có lẽ bà ta đã chết dưới phát súng của anh.

Cam Xuân bị dọa đến mức tim như ngừng đập, tai bà ta truyền đến cảm giác đau nhói tột độ. Bà ta sờ vào tai, phát hiện lòng bàn tay toàn là máu, tai vừa đau vừa nóng rát.

\”… Đau quá.\”

Thẩm Hiến Nghi lạnh lùng nhìn bà ta đang nằm run rẩy dưới sàn, đau đớn đến mức kêu lên thảm thiết. Anh ngồi xuống, lại tiếp tục dí súng vào đầu bà ta.

\”Đau thì có gì đáng nói?\” Với anh, đây là chuyện quá đỗi bình thường. Từ nhỏ đến lớn, anh đã phải đối mặt với những thứ khổng lồ, bị xiềng xích trói buộc mọi thứ, không thể thở nổi.

Khóc cũng vô dụng, kể khổ cũng vô ích, chẳng ai thương xót nước mắt của anh.

Khi họng súng lần nữa chạm vào thái dương của bà ta, Cam Xuân nhận ra lần này anh thực sự định giết bà ta. Nước mắt không ngừng tuôn, bà ta run rẩy nói: \”Thẩm Hiến Nghi, nếu mày muốn, hãy đi tìm cảnh sát. Cùng lắm thì tao sẽ vào tù. Ở đây mà hành hạ tao thì tính gì? Những loại rẻ rách như nó tao gặp nhiều rồi, ích kỷ, sống nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp, chỉ cần dọa nhẹ chút là chúng chạy mất.\”

Yết hầu của Thẩm Hiến Nghi khẽ nhấp nhô, tay hơi run: \”Tại sao lúc nào bà cũng nghĩ xấu về người khác? Những gì xảy ra hôm nay cô ấy đều hiểu rõ. Cô ấy chỉ không muốn làm lớn chuyện để tôi khó xử mà thôi…\”

Cam Xuân đột nhiên cười lớn, trong mắt lộ ra sự khinh bỉ sâu sắc dành cho anh: \”Mày chưa từng nghĩ tại sao nó không muốn làm mày khó xử sao? Nó đang thuận theo ý mày để moi thêm lợi ích từ mày! Không có gia đình này, mày có gì để người ta thích?\”

Anh định giải thích, nhưng cuối cùng lại câm nín. Sau một lúc im lặng, anh hạ súng xuống, cả người như sụp đổ.

\”Bà đã đạt được mục đích rồi, cứ vui vẻ đi. Tôi về đây.\”

Thẩm Hiến Nghi quay người định rời đi. Cam Xuân với tay bịt tai, thấy anh định ra khỏi cửa thì bò lết tới nắm lấy tay anh, khản giọng hỏi: \”Mày đi đâu?\”

Anh không quay đầu lại, đáp khẽ: \”Tôi đến đây là để tránh cô ấy, giờ không cần thiết nữa. Từ giờ bà đừng quản tôi nữa.\”

\”Mày còn định tìm con đó à! Tao sẽ giết nó! Thẩm Hiến Nghi, tao sẽ kéo nó cùng chết với tao!\”

Bà ta túm lấy tay anh, gào khóc trong sự tuyệt vọng. Giọng bà ta vang lên: \”Thẩm Hiến Nghi, tất cả là vì mày! Làm mẹ sao có thể hại con, mày có hiểu không! Ngày xưa, anh mày một mực đòi chăm sóc đứa con gái của gã buôn ma túy, tao không muốn đồng ý, nhưng anh mày năn nỉ mãi, đến mức nhịn ăn. Tao không đành lòng nhìn nó như vậy, nên tao đã đồng ý.\”

\”Kết quả là con nhỏ đó như con sói trắng mắt. Nó chớp lấy cơ hội đưa anh mày đến tay lũ buôn ma túy đó. Chúng giết nó, cuối cùng thi thể cũng không thể thu gom đầy đủ. Tất cả là lỗi của tao vì ngày xưa mềm lòng quá, tao thực sự không thể để mày bị những thứ bẩn thỉu ngoài kia hại nữa, tao phải bảo…\”

Thẩm Hiến Nghi không đợi bà ta nói hết đã giật tay ra.

\”Tôi nghe chán rồi, đừng nói nữa.\”

\”Hiến Nghi.\” Bà ta lại níu lấy cổ tay anh, gần như quỳ xuống sau lưng anh, khẩn thiết cầu xin, \”Đừng đi, mẹ thực sự chỉ vì muốn tốt cho con thôi, làm sao mẹ có thể hại con được…\”

Anh dừng bước, quay lại, rút tay ra khỏi bàn tay bà.

\”Tôi là tôi, anh tôi là anh tôi. Bà làm những điều đó chỉ để chữa lành cho bản thân, đừng tìm lý do biện hộ nữa.\”

Thẩm Hiến Nghi tháo chiếc đồng hồ đen anh luôn đeo, giơ cổ tay lên, để lộ vết sẹo khâu đáng sợ.

\”Bà xem, mạng này tôi đã trả rồi. Sau này đừng lấy chuyện bà sinh tôi ra mà đòi hỏi gì nữa. Đời này thế là đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi.\”

Đoàn phim bắt đầu tiến vào trường quay. Thời Lê hoàn thành những khâu cơ bản xong thì được đạo diễn gọi lại để hướng dẫn trực tiếp. Đi cùng cô vào đoàn còn có giáo viên ngôn ngữ, người cũng đang làm phiên dịch cho cô.

Thời Lê không có thời gian để quan tâm đến Thẩm Hiến Nghi, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, cô lại cầm điện thoại, xem đi xem lại, như đang chờ tin nhắn của ai đó.

An Mạt bên kia đã nhập học từ lâu. Nghe nói Thời Lê gặp nhiều ngôi sao nổi tiếng, cô ấy ngày nào cũng nhắn tin làm phiền Thời Lê. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, An Mạt nhất quyết đến Hollywood để gặp các ngôi sao, tiện thể đến thăm Thời Lê.

Ngày đầu tiên, cô ấy bị lệch múi giờ. Đến ngày thứ hai vừa gặp Thời Lê xong, cô ấy đã kết bạn với Thẩm Hiến Nghi, rồi gửi cho anh một loạt dấu hỏi.

\”Cậu điên à, mau xuất hiện đi. Tôi sắp kéo nhỏ đó ra quảng trường cạnh đoàn phim chờ cậu rồi.\”

An Mạt gửi cho anh một vị trí. Lúc lâu sau, anh mới trả lời.

\”Tôi về nước rồi.\”

An Mạt nhìn tin nhắn đó, lập tức gửi cho anh một loạt dấu hỏi khác.

\”Cậu có vấn đề gì không Thẩm Hiến Nghi? Lúc nó không thích cậu thì cậu một hai bắt nó thích, bây giờ nó thích rồi thì cậu lại né nó. Né con mẹ cậu á!!!\”

\”Là lỗi của tôi.\”

Câu trả lời của anh khiến An Mạt tức điên. Cô ấy lập tức gọi thoại cho anh.

\”Biết lỗi của cậu rồi thì mau qua bên này ngay! Hay là cậu đang giả vờ giả vịt hả? Mẹ kiếp, nếu vậy thì cậu giỏi quá rồi đấy. Có được rồi thì vứt bỏ, sao cậu khốn nạn quá vậy?\”

\”Lúc trước tôi còn nói tốt cho cậu trước mặt nó, giờ nghĩ lại muốn tự xé miệng mình ghê.\”

\”Cậu mà đáng thương á? Đáng thương cái mẹ gì? Cậu sống như vậy toàn là do cậu đáng đời thôi, là cậu tự làm khổ mình, đồ khốn!\”

Rất lâu sau anh vẫn không trả lời, An Mạt tiếp tục chửi, gửi cho anh hơn chục tin nhắn thoại. Cuối cùng khi chửi mệt rồi, đi uống nước cho đỡ khát, lúc quay lại mới thấy anh nhắn một câu.

\”Cảm ơn.\”

Cô ấy lại chửi tiếp, nhưng lần này không nhận được hồi âm nào nữa.

1264 words
02.03.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.