Editor: Thảo Anh
Sau khi hợp tác hoàn tất với cảnh sát, Thời Lê đến bệnh viện. Cô bị ngã khi chạy trốn, trầy xước đầu gối và cánh tay, cần phải băng bó. Hơn nữa, tác dụng phụ của việc hít phải thuốc mê cũng không hề nhẹ, cơ thể cần được kiểm tra kỹ lưỡng bởi bác sĩ.
Sau khi tên vô gia cư bị đưa vào đồn cảnh sát, hắn đã khai báo thành thật ngay lập tức. Cảnh sát cũng thông báo cho Thời Lê kết quả điều tra ngay sau đó.
Gã vô gia cư nói rằng có một người phụ nữ đã trả cho hắn một khoản tiền lớn để hắn dùng dao rạch nát mặt Thời Lê. Người phụ nữ đó giấu mặt, không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng có vẻ là người lớn tuổi, giọng nói không giống người bản địa, tiếng Anh của bà ta phát âm không chuẩn.
Cảnh sát mang theo phần mềm dịch để trao đổi với Thời Lê, họ hỏi: \”Cô có thù oán với ai không? Có đối tượng nào nghi ngờ không?\”
Trong đầu Thời Lê đã suy nghĩ hàng ngàn lần, nhưng khi ngước mắt nhìn viên cảnh sát đang điều tra, cô vẫn lắc đầu.
–
Tại bệnh viện, Thời Tưởng và Thời Ân đều ở bên cạnh cô. Khi Thời Tưởng đi làm thủ tục cho cô, Thẩm Hiến Nghi đến, mang theo đồ ăn.
Thời Ân vẫn đang ôm đầu Thời Lê vỗ về, thấy anh đến, bà mới buông cô ra.
\”Tiểu Thẩm mang đồ ăn đến rồi, con không phải nói là đói bụng sao?\” Thời Ân nhận lấy túi đồ ăn từ tay anh, định mở ra để đút cho cô, nhưng Thời Lê đã tự mình đưa tay cầm lấy.
\”Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với anh ấy.\”
Thời Ân có chút không yên tâm, nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra hôm nay, bà đứng dậy rời đi, để hai người có thời gian nói chuyện riêng.
Thẩm Hiến Nghi cúi đầu đứng trước mặt cô, im lặng không nói lời nào. Thời Lê đưa tay ra, năm ngón tay khẽ mở.
Anh tiến lại gần, quỳ một chân xuống bên cạnh cô, không dám nhìn vào mắt cô, chỉ để cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mình.
Thời Lê suy nghĩ một lát, rồi nói: \”Vừa nãy em với mẹ phân tích, có khả năng ai đó ganh tị với vai diễn của em, muốn hủy hoại gương mặt em để giành vai.\”
\”Cuối cùng thì tên vô gia cư thấy em quá xinh đẹp, nảy sinh ý đồ xấu, nên mới không nỡ ra tay, cho anh cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.\”
Thẩm Hiến Nghi siết chặt tay cô, lắc đầu, cổ họng như nặng nghìn cân.
\”Không phải vậy. Đêm giao thừa, cuộc gọi đó thực ra không phải là từ bạn học của anh, mà là từ…\”
Cô đưa tay bịt miệng anh, cố chấp nói: \”Dù sao thì anh cũng vừa cứu em.\”
Như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng nói: \”Đúng rồi.\”
Cô nhìn xung quanh, thấy không có ai, rồi thì thầm vào tai anh: \”Súng của anh, em đã giấu trong đống đồ linh tinh ở cuối hẻm. Anh nhanh chóng đi lấy lại đi, nếu bị phát hiện thì không hay đâu. Cảnh sát vừa hỏi em có thấy súng của anh không, em sợ họ sẽ quay lại tìm.\”
Anh cúi đầu, không trả lời: \”Bà ta sẽ không dừng lại đâu.\”
\”Gì cơ?\” Ánh mắt Thời Lê thoáng chút bối rối nhìn anh. Chờ đợi rất lâu, anh cuối cùng mới lên tiếng.
\”Chúng ta không nên gặp nhau nữa.\”
Cô im lặng một lúc. Lần này cô không nói \”Vậy thì chia tay thôi\”, mà thở dài, nhìn anh và kiên nhẫn hỏi: \”Vậy phải đợi bao lâu nữa mới gặp lại?\”
Gương mặt anh đờ đẫn, lắc đầu, khàn giọng đáp: \”Anh không biết.\”
Thời Lê có chút tức giận, giọng cô cứng rắn hơn: \”Thẩm Hiến Nghi, em là kiểu người luôn nhìn về phía trước, không đứng yên chờ đợi quá lâu đâu.\”
\”Anh biết đấy, dù là nỗi đau, sự xấu hổ hay tình yêu, với em, chúng đến rất nhanh và cũng biến mất rất nhanh. Luôn có người đối xử tốt với em, chân thành đứng trước chờ đợi em. Nhiều người sẽ yêu em, em không chờ ai cả.\”
\”Anh biết.\” Nói xong câu đó, anh im lặng rất lâu, rồi mới nói thêm: \”Xin lỗi.\”
Thời Lê buông tay anh ra, vẻ mặt khó chịu: \”Thẩm Hiến Nghi, anh thật phiền phức. Anh đi đi, mấy ngày tới em không muốn nói chuyện với anh nữa.\”
–
Bên ngoài trời đang mưa. Thẩm Hiến Nghi không che ô, lặng lẽ bước đi trong cơn mưa nhỏ để nhặt lại khẩu súng.
Anh kiểm tra băng đạn, sau đó bắt xe về căn hộ. Đúng như dự đoán, Cam Xuân đã ở đó đợi sẵn.
Anh liếc nhìn cánh cửa, nhận ra khóa cửa đã bị bà ta dùng cách nào đó cạy mở.
Thẩm Hiến Nghi lên đạn khẩu súng, sau đó cất nó vào túi, tay vẫn nắm chặt, lặp đi lặp lại động tác đã làm vô số lần trong quá khứ, xoa đi xoa lại.
\”Cuối cùng thì con cũng biết quay về nhà sao?\” Cam Xuân liếc nhìn anh, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Đây là biểu cảm mà anh đã thấy từ nhỏ đến lớn, đầy áp lực.
\”Tại sao bà lại xâm phạm nhà riêng?\” Thẩm Hiến Nghi không trả lời, chỉ hỏi như vậy.
Bà ta nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, cau mày: \”Thẩm Hiến Nghi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể quản lý được con, khiến con nghe lời? Thời kỳ nổi loạn tuổi trẻ này khó quay đầu đến vậy sao?\”
Anh đối diện với bà ta trong chốc lát, cuối cùng cũng thốt ra những lời kìm nén trong lòng bấy lâu.
\”Bà giống như một con ký sinh trùng bám vào tôi, không sao gỡ ra được. Tôi phải làm gì đây?\”
Cam Xuân tức giận đứng dậy, bước tới tát mạnh vào mặt anh một cái, rồi lại thêm cái thứ hai. Khi định tát lần thứ ba, Thẩm Hiến Nghi nắm lấy tay bà ta, rút súng ra dí vào đầu bà ta.
\”Có phải bà đã thuê người cưỡng bức cô ấy không?\”
Cam Xuân sững người một chút, rồi cười lạnh: \”Tao chỉ thuê người rạch nát mặt cô ta. Không ngờ ngay cả một gã đàn ông vô gia cư trên phố cũng muốn cưỡng bức cô ta. Thẩm Hiến Nghi, mày có gì khác với những gã vô gia cư ở Mỹ chứ? Các người đều bị dục vọng kiểm soát…\”
Anh càng dí súng chặt hơn vào đầu bà ta, nhưng Cam Xuân vẫn không hề thay đổi nét mặt, bình tĩnh nói: \”Mày bắn đi, cứ bắn đi. Hôm nay mày không giết tao, ngày mai tao nhất định sẽ tìm người hủy hoại khuôn mặt cô ta. Tao muốn xem thử nếu không có khuôn mặt đó, cô ta còn có thể dùng gì để quyến rũ đàn ông.\”
\”Tao đã mất rất nhiều công sức để ra nước ngoài một chuyến, muốn xem mày thế nào, nhưng kết quả là…\”
\”Bùm!\”
Trong phòng vang lên một tiếng súng, sau tiếng súng, mọi thứ chìm vào im lặng.
1278 words
01.03.2025