Editor: Thảo Anh
Họ mang rất nhiều đồ Tết về nhà và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Thời Lê là người nấu chính, Thời Tưởng chỉ giúp cô việc lặt vặt, còn Thẩm Hiến Nghi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi yên.
Tơ Tơ chạy quanh chân anh, vì thế anh lại cầm lấy đồ chơi để chơi với chó.
Sau khi cả nhà ăn xong, Thời Tưởng bận trêu chó, Thời Ân thì quay vlog về cuộc sống ở Mỹ. Thẩm Hiến Nghi và Thời Lê cùng nhau rửa bát.
Anh thực sự không thạo làm những việc nhà này, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải đụng tay vào việc gì. Khi rửa bát, anh luôn bóp quá nhiều nước rửa chén và rửa mãi không sạch.
Thời Lê kiên nhẫn chỉ dẫn, nói cho anh từng bước một.
\”Thẩm Hiến Nghi, anh ngay cả rửa bát cũng không biết. Nếu sau này chúng ta bỏ trốn cùng nhau, chỉ có hai người thì không lẽ anh định để em làm hết sao?\”
Anh vẫn đang vật lộn với đống bát đĩa trong bồn, nghe vậy liền đẩy nhẹ cô sang một bên: \”Để anh, em đứng nhìn là được rồi.\”
Thẩm Hiến Nghi không cho cô đụng vào bát nữa, nghiêm túc làm theo các bước cô vừa chỉ. Kể từ khi gia đình cô đến, anh nói chuyện ít hơn nhiều so với bình thường.
Thời Lê không kìm được mà vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, chỉ đơn giản tựa vào anh, mặt dựa vào lưng anh trong khi anh rửa bát. Cô khẽ nói: \”Thẩm Hiến Nghi, để em ôm anh nhé.\”
Anh bị cô ôm, tim đập nhanh, cảm giác trái tim rung lên. Nhưng bát vẫn chưa rửa xong, cô lại bị Thời Ân gọi ra ngoài chơi pháo sáng.
Thẩm Hiến Nghi lặng lẽ rửa sạch tất cả mười mấy cái bát. Khi dọn dẹp xong và bước ra ngoài, anh thấy Thời Lê đã ngồi bên cạnh thùng nước và chơi pháo sáng.
Gia đình ở biệt thự bên cạnh đang nướng BBQ, họ mang thịt nướng đến tặng cho mọi người. Vì Thời Ân không biết tiếng Anh, Thời Tưởng đứng ra nói chuyện với họ.
Cô bé con của gia đình đó cũng đốt một cây pháo sáng và ngồi cạnh Thời Lê. Thẩm Hiến Nghi cũng bước đến, nhưng anh không tham gia, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô.
Pháo hoa vàng lấp lánh trong tay, cô bé đột nhiên khen rằng đôi mắt của Thời Lê rất đẹp, rất xanh, giống như mắt mẹ cô bé.
Thời Lê gần đây chỉ miễn cưỡng theo kịp những gì Thẩm Hiến Nghi dạy về tiếng Anh, đến mức ngay cả lời nói của trẻ con cô cũng không hiểu.
Cô liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía bạn trai mình, Thẩm Hiến Nghi bắt đầu dịch:
\”Cô bé nói em rất đẹp, mắt em giống mắt mẹ cô bé, cũng rất xanh.\”
Cô bé tiếp tục nói rằng ngày mai cô bé phải đi học và cần về nhà ngủ. Thời Lê lại hỏi Thẩm Hiến Nghi: \”Cô bé nói gì vậy?\”
\”Anh có thể hôn em không?\”
Thời Lê buột miệng đáp: \”Có chứ.\” Nhưng khi cô định quay sang nhìn cô bé, anh lại nói: \”Anh nói là anh muốn hôn em… Còn cô bé thì nói rằng ngày mai phải đi học, giờ phải về nhà rồi.\”
Cô hơi ngẩn người, vẫy tay chào tạm biệt cô bé. Trước khi rời đi, cô bé cũng vẫy tay chào lại cô.
Thẩm Hiến Nghi đứng bên nhìn Thời Lê, đợi cô quay đầu lại rồi anh đưa tay giữ lấy má cô, xoay người cô lại và cúi xuống hôn cô.
Thời Tưởng định bước đến thì nhìn thấy Thẩm Hiến Nghi đang đè cô trong bóng tối, hai người quấn lấy nhau trong nụ hôn ướt át nồng cháy.
–
Khi trở về phòng, họ có một trận làm tình thỏa mãn dưới ánh trăng rực rỡ, chiếu qua cửa sổ xuống giường.
Cả hai vừa mới kết thúc, nằm ôm nhau sát bên tai. Thời Lê cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi được Thẩm Hiến Nghi làm, cả cơ thể và tâm hồn đều thư giãn. Cô bắt đầu đếm ngón tay và nói: \”Còn hai tháng nữa là chúng ta bên nhau được một năm rồi.\”
Thẩm Hiến Nghi sửa lại: \”Còn năm mươi hai ngày.\”
Anh lại nói tiếp: \”Là cái ngày em hẹn anh đến khách sạn.\”
Thời Lê ngẩn người: \”Anh nhớ rõ thế…\”
Những ký ức không nên nhớ bất ngờ tràn về trong đầu cô, cô nhỏ giọng xin lỗi anh: \”Thẩm Hiến Nghi, xin lỗi anh, lúc đó em đối xử với anh thật tệ.\”
Anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi: \”Sao lại xin lỗi?\”
\”Vì em đã không tốt với anh.\”
Anh nhìn cô rất lâu rồi mới nói tiếp: \”Em không có lỗi, là do anh quá muốn ở bên em.\”
\”Em chỉ nhìn anh một lần, mà anh đã có những suy nghĩ không nên có. Anh đã làm nhiều việc không nên làm. Em đối xử tệ với anh là điều anh đáng phải chịu.\”
Thời Lê không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy. Trong suốt thời gian yêu đương, anh gần như không bao giờ làm nũng trước mặt cô, cô thật sự muốn anh có thể buông lỏng hơn một chút.
Nhưng cô lại nhớ đến thời thơ ấu của anh, bị mọi người xung quanh đẩy ra xa, tránh né. Quá nhiều lần bị người khác từ chối khiến anh dần hình thành bản chất giữ khoảng cách với mọi người.
Còn những điều cô đã làm với anh vào giai đoạn đầu của mối quan hệ, từng việc một đều chạm đúng vào nơi đau nhất của anh, khiến anh trở nên hèn mọn trong mối quan hệ này.
1010 words
28.02.2025