Editor: Thảo Anh
Tết Nguyên Đán đang đến gần, khu phố Tàu đã ngập tràn không khí Tết, bên ngoài các cửa tiệm treo đầy lồng đèn đỏ và câu đối.
Tối nay là đêm Giao thừa, quản lý và trợ lý của Thời Lê đã về nước đón Tết mấy ngày trước, để lại cô một mình trong căn biệt thự rộng lớn và trống trải. Nhiều chỗ trong nhà vẫn chưa dọn dẹp xong, cô không quen ở một mình, cảm giác bồn chồn khi đêm xuống, nên gọi Thẩm Hiến Nghi đến ở cùng hai ngày.
Thời Lê để bù lại kiến thức về ngôn ngữ và kỹ năng diễn xuất, ngay cả trong dịp Tết vẫn không bỏ dở khóa học. Nhưng gần đây cô bận rộn chuẩn bị Tết, chỉ tham gia các buổi học ngôn ngữ vào buổi sáng, còn các khóa diễn xuất thì tạm thời xin nghỉ.
Mỗi chiều sau khi tan học, cô về nhà ở bên Thẩm Hiến Nghi. Đôi khi họ ra ngoài chơi, nhưng hầu hết thời gian đều ở nhà. Vì nhà không có ai, hai người mỗi ngày đều làm tình, thậm chí có lúc còn làm ngay giữa ban ngày.
Mối quan hệ giữa cô và Thẩm Hiến Nghi khi ở nước ngoài đã có một bước tiến lớn. An Mạt từng nói ở nơi xa xứ, khó tránh được sự cô đơn giữa nam và nữ. Nhưng điều đó đã xảy ra với cô và Thẩm Hiến Nghi, không phải ai khác.
Anh luôn bất ngờ bắt đầu vuốt ve cô, rồi quỳ xuống, tách đôi chân cô ra và liếm vào chỗ kín của cô, sau đó tiến vào và đẩy tới trong cô cho đến khi cả hai cùng kích thích đến phát điên.
Màn dạo đầu và chính thức đan xen, hai người có thể làm đến tận khi trời tối. Thẩm Hiến Nghi rất ham muốn, anh thật sự rất thích làm tình với cô. Đôi khi anh im lặng không nói một lời, nhưng khi bùng nổ, cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ giữ lấy cô, dùng ngón tay, bộ phận sinh dục và môi lưỡi để tấn công cơ thể cô suốt cả buổi chiều.
Giao thừa, Thời Lê vẫn như thường lệ đi học buổi sáng. Cô định chiều nay cùng Thẩm Hiến Nghi đi siêu thị mua ít nguyên liệu, để anh thử những món cô nấu, dù không quá lành mạnh nhưng hương vị lại rất ngon.
Nhưng khi tan học về nhà, cô bất ngờ thấy có hai người nữa xuất hiện, là Thời Tưởng và mẹ của cô đã đến.
Đi nước ngoài không phải chuyện dễ dàng. Ban đầu họ không theo cô qua đây, vì biết cô muốn tiết kiệm nên chắc chắn sẽ không về nhà vào dịp Tết. Vì vậy, họ quyết định đợi đến Tết mới qua đây đoàn tụ.
Khi nhìn thấy họ ở phòng khách, Thời Lê có chút ngạc nhiên. Cô nhìn qua Thẩm Hiến Nghi đang ngồi bên cạnh chơi với chó, có lẽ là anh đã mở cửa cho họ.
Thời Lê đặt balo xuống, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản: \”Sao mọi người không báo trước?\”
Thời Ân vừa tới, đang coi đây là cơ hội đi du lịch hiếm hoi, vui vẻ chụp hình: \”Vì muốn tạo bất ngờ cho con, nên bọn mẹ không nói trước.\”
Thời Tưởng khẽ cúi xuống nhìn cô, vươn tay xoa đầu cô: \”Trông em có vẻ gầy hơn.\”
\”Cơm bên này em chưa quen lắm, người ta toàn coi bữa trưa như bữa ăn công việc thôi.\”
\”Đi siêu thị mua chút đồ, anh nấu cho em một bữa ngon.\”
Trước đây khi còn ở nhà, hầu hết thời gian là Thời Tưởng nấu ăn, Thời Lê chỉ nấu khi anh ấy bận việc. Đã lâu rồi cô không được ăn món anh ấy nấu.
Cô định gật đầu đồng ý, nhưng khi liếc thấy Thẩm Hiến Nghi đang chơi với chó, cô liền nhớ đến lời hứa hôm nay sẽ nấu cho anh ăn.
Thế nên cô nhanh chóng thay đổi ý định: \”Để em nấu đi, em đã hứa với Thẩm Hiến Nghi rồi, hôm nay sẽ làm đồ ăn cho anh ấy.\”
–
Vốn dĩ Giao thừa chỉ có cô và Thẩm Hiến Nghi đón cùng nhau, giờ lại thành cả gia đình cô và anh cùng đón. Mà Thời Tưởng cũng ở đây, dù gì anh ấy cũng từng là người mà Thời Lê yêu. Người yêu hiện tại và mối tình đầu rõ ràng không hợp nhau, mà Thẩm Hiến Nghi cũng từng thấy Thời Lê khóc cả đêm vì Thời Tưởng. Cô chưa bao giờ khóc vì anh như vậy.
Thẩm Hiến Nghi đối với Thời Tưởng luôn giữ khoảng cách, không muốn đi siêu thị cùng, nói sẽ ở nhà trông chó. Nhưng cuối cùng bị Thời Lê kéo đi với lý do: \”Đó là chó, không phải con nít, có cần phải ở nhà trông không?\”
Họ cùng nhau đi siêu thị mua sắm. Thời Lê đã sống ở Mỹ một thời gian, không còn bỡ ngỡ như lúc mới qua, vừa mua đồ vừa kể cho mẹ nghe về cuộc sống nơi đất khách quê người.
Thẩm Hiến Nghi vốn đi cùng Thời Lê, nhưng giữa chừng bị cô kêu đi mua ít đồ ăn vặt về làm quà Tết, cô không muốn anh nghe những chuyện riêng tư giữa hai mẹ con.
Anh đứng trước quầy hàng khá lâu, chọn vài hộp chocolate với các vị khác nhau, ngón tay dừng lại trước thanh chocolate đen 100% một lúc lâu, không biết có nên lấy không.
\”Em ấy không thích ăn thứ quá đắng.\”
Thời Tưởng lấy một gói kẹo dẻo bỏ vào xe đẩy của Thẩm Hiến Nghi, rồi tiếp tục nói:
\”Em ấy thích ăn chocolate và kẹo, đặc biệt là kẹo dẻo có vị chua. Vị yêu thích nhất là chanh và nho, còn vị ghét nhất là cam. Nhưng thực ra em ấy không ghét ăn cam, nếu cậu bóc sẵn thì cô ấy sẽ ăn.\”
Thẩm Hiến Nghi gật đầu: \”Cảm ơn.\”
Khi Thời Tưởng đi xem đồ ở chỗ khác, Thẩm Hiến Nghi nhìn gói kẹo dẻo trong xe đẩy, lấy nó ra và đặt lại trên kệ, rồi tiếp tục tìm những món ăn vặt hợp khẩu vị của cô.
1064 words
27.02.2025