[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 103 🌷: Trần trụi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 103 🌷: Trần trụi

Editor: Thảo Anh

Thời Lê chưa bao giờ phân tích những vấn đề này từ góc độ tâm lý như Thẩm Hiến Nghi. Cách giải quyết của cô từ trước đến nay luôn đơn giản và thô bạo.

Cô thật sự đã tìm một chỗ vắng người, xách ghế lên và đập vào những kẻ vô cớ chửi rủa cô. Một lần không đủ, cô đập vài lần nữa để họ ghi nhớ.

Thời Lê chưa bao giờ cố gắng hiểu suy nghĩ của những người đó. Thú thật, cô tạm thời chưa thấy cần thiết phải làm như vậy. Cô không giỏi chĩa súng vào bản thân, cô thích chĩa vào người khác hơn.

\”Thẩm Hiến Nghi, đối với em, khi đó chỉ có cách đi làm nữ côn đồ thì người ta mới có thể tránh xa em một chút. Bởi vì những kẻ không biết điều đó biết rằng em thực sự sẽ đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Anh hiểu rằng họ rất tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ tốt hơn lên.\”

Anh nhìn cô rất lâu, hạ mắt xuống: \”Ừ, em nói đúng.\”

Cả hai vừa dứt lời thì con chó nhỏ giống Chihuahua bất ngờ chạy đến, nhảy thẳng lên lòng cô.

\”Á!\” Thời Lê thay đổi sắc mặt, ôm nó rồi lại nhét vào tay Thẩm Hiến Nghi, \”Chó hôi, đừng có mà bám lấy tao, tao học tiếng Anh đau đầu lắm rồi, biết không? Đi tìm ba của mày đi.\”

Thẩm Hiến Nghi hơi ngẩn người khi nghe thấy cách gọi này. Anh ôm con chó, vuốt ve nó rồi đột nhiên hỏi cô: \”Tối nay anh có thể ở lại không?\”

Cô ngây người một lát, liếc nhìn đồng hồ treo tường và phát hiện bây giờ đã khá muộn, đã 9 giờ rồi.

Anh vẫn ở bên cô học tập, cô không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như vậy.

\”Ừ, được thôi, em không sao cả, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần.\”

Phòng khách lại trở nên yên tĩnh. Cô tiếp tục đọc sách, còn anh ngồi đối diện, cúi đầu đọc sách, một tay vuốt ve con chó, trông rất ngoan.

Đến 10 giờ, Thời Lê không chịu nổi cơn buồn ngủ nữa. Cô gục đầu xuống bàn nhiều lần nhưng vẫn buồn ngủ, cuối cùng cô đứng dậy: \”Em đi ngủ đây.\”

Trước khi đi, cô nói thêm: \”Anh vào phòng em ngủ đi, mấy phòng khác chưa dọn dẹp đâu.\”

Thẩm Hiến Nghi bế Tơ Tơ đặt vào ổ chó, nhẹ nhàng đặt nó xuống, sau đó đứng dậy nói: \”Được,\” rồi đi theo cô vào phòng.

Cô tắm rửa trước, sau đó anh cũng vào tắm.

Thời Lê vừa lên giường đã quấn lấy chiếc chăn mềm, mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng khi anh cũng leo lên giường cô, chui vào chung chăn, Thời Lê lập tức tỉnh lại.

Cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh – cơ thể trần trụi, không một mảnh vải, làn da nóng rẫy dán chặt vào cô.

Cô chỉ cho rằng có lẽ đêm nay Thẩm Hiến Nghi không mang theo đồ ngủ nên mới lựa chọn ngủ khỏa thân. Nhưng ý nghĩ ấy còn chưa kịp trôi qua trong đầu, anh đã tìm đến giữa hai chân cô, luồn tay vào lớp vải mỏng manh bên trong.

Nụ hôn lập tức ập đến, dây dưa quấn quýt, hơi thở giao hòa, mang theo dư vị triền miên không dứt.

Cô không hề kháng cự. Khi màn dạo đầu trở nên cuồng nhiệt đến mức cả hai đều khó lòng kiềm chế, Thời Lê nằm dưới thân anh, cảm nhận được anh không ngừng cọ sát nơi cửa huyệt ẩm ướt của mình. Cô duỗi tay định lấy áo mưa trong ngăn kéo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.