[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 102 🌷: Chiếm lấy anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 102 🌷: Chiếm lấy anh

Editor: Thảo Anh

Ngày hôm sau, Thời Lê gặp giáo viên ngôn ngữ và bắt đầu học tiếng Anh một cách hệ thống. Bộ phim sẽ khởi quay vào năm sau, cô không có nhiều thời gian. Yêu cầu giai đoạn đầu của đạo diễn là cô phải nắm chắc nền tảng, đặc biệt là phát âm các câu thoại không được phép sai.

Mỗi ngày, ngoài giờ học ngôn ngữ, cô còn phải học thêm về diễn xuất. Đây là lần đầu tiên Thời Lê dốc hết sức để hiểu những thứ ngoài lĩnh vực của mình. Đối với tiếng Anh, ngoài thầy giáo, Thẩm Hiến Nghi cũng dạy cô.

Thời gian mỗi ngày của cô đều kín lịch, khi rảnh cô sẽ chủ động nhắn tin trò chuyện với bạn trai để giúp anh có thêm cảm giác an toàn. Cô còn gửi cho anh bản ghi âm cách phát âm tiếng Anh của mình, nhờ anh xem mình có phát âm đúng không.

Thường thì anh sẽ trực tiếp gọi thoại để chỉnh lại những chỗ cô phát âm sai, kiên nhẫn và tỉ mỉ, giống như lúc trước anh dạy cô toán trung học khi cả hai còn ngồi chung bàn. Luôn có cách khiến cô hiểu.

Chỉ đến khi thực sự bắt tay vào việc học này, Thời Lê mới cảm nhận được sự tuyệt vời của Thẩm Hiến Nghi. Giọng nói trầm ấm, không mang nhiều cảm xúc của anh khi nói tiếng Trung đã từng khiến tim cô rung lên, vì nó quá quyến rũ.

Nhưng khi anh nói tiếng Anh, trên người anh lại toát lên một điều gì đó khiến cô mê mẩn. Những việc khó khăn với cô, anh đều làm một cách dễ dàng.

Thời Lê luôn cảm thấy mình như một con rồng khổng lồ nằm phủ lên một kho báu. Mặc dù những bảo vật ấy không có giá trị tiêu dùng thực sự, nhưng chỉ cần chúng tỏa sáng dưới thân cô, cô đã cảm thấy rất thích và vui vẻ.

Thế giới nội tâm của Thẩm Hiến Nghi quá rộng lớn, sự hiểu biết của cô về anh chỉ như một góc nhỏ của tảng băng trôi. Nhưng điều đó không cản trở việc cô chiếm lấy anh. Anh cũng hạnh phúc khi được cô chiếm giữ.

Khi An Mạt và Sở Nhạc Đào trở về, họ để lại con chó Tơ Tơ. Thời Lê không muốn nuôi nó, nhưng con chó này lại đặc biệt bám lấy cô.

Không chịu nổi, cô đành nhờ Thẩm Hiến Nghi qua dắt chó đi dạo. Hầu như ngày nào anh cũng đến gặp cô, ăn tối cùng cô, nghe cô đọc từ vựng tiếng Anh đã học vào buổi sáng. Sau khi dắt chó xong, anh mới quay về.

Họ không phải lúc nào cũng quan hệ, phần lớn thời gian Thẩm Hiến Nghi ở đó để giúp cô học hành.

Thời Lê học rất nghiêm túc, khi cô tập trung vào một việc gì đó, gần như không có nhu cầu thể xác. Thẩm Hiến Nghi không nhắc đến chuyện đó, cô cũng không nghĩ anh cần.

Ngày mai cô sẽ có bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong thời gian qua. Sau khi dắt chó xong, Thẩm Hiến Nghi không về nhà, mà ở lại để cùng cô ôn bài.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn bằng đồng chiếu rọi một góc sáng trên bàn. Anh ngồi đối diện, xem xét tờ giấy thi cô vừa đưa cho, giọng nói trầm ấm vang lên: \”Em học nhanh lắm, sao hồi đi học em lại không bao giờ chịu nghe giảng?\”

Thời Lê không ngẩng đầu, tay cầm bút, thỉnh thoảng đánh dấu một câu: \”Nghe không hiểu. Lúc học trung học cơ sở thì không theo kịp, những năm sau đó thì chẳng hiểu được gì nữa.\”

Anh im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi: \”Tại sao em lại không theo kịp bài vở hồi trung học cơ sở?\”

Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi trang sách, anh hỏi gì cô đều trả lời.

\”Lúc đó có mấy đứa con gái tệ lắm, kéo bè kéo cánh, cứ muốn dạy dỗ em. Mỗi ngày đều bày ra mấy chuyện nhảm nhí làm phiền em, khiến em chẳng còn tâm trí học hành.\”

Vừa nói, cô vừa lật trang sách, tiếp tục kể: \”Lại còn mấy đứa con gái nhỏ nhen nữa, phát hiện bạn trai mình gặp em thì không dời nổi bước chân, liền đi khắp nơi tung tin đồn là em sẽ cướp người yêu của tụi nó.\”

Nói đến đây, Thời Lê bỗng giận dữ, lông mày cô nhíu lại: \”Mấy đứa đó quý những tên đàn ông của mình đến mức nào không biết? Biết họ không được thì nên chia tay đi, còn đổ lỗi là em cướp bạn trai của tụi nó. Em cần cướp họ làm gì? Nhìn em giống như kẻ đi thu nhặt rác lắm à?\”

\”Rõ ràng lúc đó tụi nó cũng biết Thời Tưởng mà. Thời Tưởng đẹp trai vậy sao không thấy đứa nào sợ anh ấy nhìn tụi nó một cái rồi sẽ cướp tụi nó từ tay bạn trai mình? Nếu Thời Tưởng không thèm cướp, sao em lại phải cướp? Hay tụi nó khinh em? Nghĩ em cái gì cũng muốn à?\”

Thẩm Hiến Nghi nghe xong lời của Thời Lê, nghiêm túc trả lời: \”Chắc là bọn họ tự chiếu rọi hình ảnh bản thân lên em, theo như hiệu ứng tâm lý học gọi là hiệu ứng phóng chiếu. Họ dùng suy nghĩ và logic của mình để đánh giá cách em cư xử. Vì vậy, trong cùng một sự việc, họ cho rằng em sẽ có suy nghĩ giống như họ và làm những điều mà họ muốn làm. Họ tức giận với em, nhưng lại không nhận ra vấn đề của chính mình.\”

Thẩm Hiến Nghi tiếp tục nói: \”Em không cần bận tâm, những giá trị và suy nghĩ mà người khác áp đặt lên em, chẳng liên quan gì đến em cả.\”

1033 words
23.02.2025

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.