Editor: Thảo Anh
Thẩm Hiến Nghi được cô khẩu giao hơn mười phút, trong khi Thời Lê lại hứng thú không ngừng.
Cơ thể anh đã bị kìm nén quá lâu, phía dưới nhạy cảm đến mức không thể chịu đựng thêm nữa, cuối cùng anh cũng chuẩn bị bùng nổ.
Sau khi tận hưởng những đợt massage nhẹ nhàng từ đôi môi và lưỡi của cô, Thẩm Hiến Nghi hổn hển và bất ngờ phóng tinh. Cô không tránh né, thậm chí còn đan tay vào tay anh, cùng anh nắm chặt.
Ngay cả khi tinh dịch không ngừng tuôn ra, lưỡi cô vẫn quanh quẩn bên đầu dương vật và nơi dây chằng, liếm sạch mọi thứ.
Sau khi xuất xong, Thẩm Hiến Nghi hoàn toàn kiệt sức. Khi anh hạ tay che mắt xuống, cuối cùng mới dám nhìn cô.
Thời Lê đã ngồi thẳng dậy, quỳ trên giường, dùng tay lau sạch tinh dịch trên mặt. Cô đưa ngón tay chứa tinh dịch vào miệng, nuốt hết những gì anh đã bắn ra.
Thấy anh đang nhìn mình, cô bình thản tiếp tục dọn dẹp và hỏi: \”Có thoải mái không?\”
Cơ thể anh vẫn còn những đợt tê rần nhè nhẹ, cảm giác như dòng điện chạy qua. Anh gật đầu, nuốt khan rồi đáp: \”Ừ.\”
Thời Lê chỉ biết cảm giác khi được anh liếm hạ thân của mình, rất thỏa mãn, nên cô nghĩ chắc hẳn Thẩm Hiến Nghi cũng thích cảm giác được khẩu giao.
Chàng trai luôn lạnh lùng, miệng vốn chỉ để nói chuyện và ăn uống, lại bí mật ở trên giường liếm tiểu huyệt cho bạn gái mình, cảm giác cấm kỵ ấy khiến Thời Lê cực kỳ thích thú.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên cả hai thân mật là trong lớp học, khi cô giúp anh khẩu giao dưới bàn. Lúc đó anh bắn rất nhiều.
Từ đó đến nay, họ không còn cơ hội ngồi chung bàn nữa, nghĩ lại thì thấy lần đó thật kích thích.
Sau khi dọn dẹp xong, Thời Lê đứng dậy đi vào phòng tắm để rửa sạch, rồi trở lại với bộ quần áo của mình.
\”Thẩm Hiến Nghi, sáng mai thầy giáo đến, em không thể đến muộn, em phải về trước đây.\”
Cô lo nếu ở lại lâu hơn thì đêm nay sẽ phải qua đêm tại đây, vì cô đã từng chứng kiến sự khao khát vô tận của Thẩm Hiến Nghi, khiến việc rời giường vào sáng hôm sau trở nên khó khăn.
Anh ngồi dậy trên giường, sau khi xuất tinh hai lần, dục vọng trong anh cũng tạm thời được thỏa mãn.
\”Anh đưa em về.\”
–
Bộ phim chưa chính thức bắt đầu quay, Thời Lê tạm thời ở nhờ nhà An Mạt, một căn nhà nằm trong khu nhà giàu với an ninh tốt.
Khi Thẩm Hiến Nghi đưa cô về đến nơi, họ gặp An Mạt và Sở Nhạc Đào đang dắt chó đi dạo bên ngoài.
Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Thời Lê chưa thấy có con chó nào, vậy mà khi quay về đã thấy An Mạt ôm một con Chihuahua trong tay. Cô không nhịn được hỏi: \”Sao tự nhiên lại nuôi nó?\”
Không biết có phải con chó này còn quá nhỏ hay không, mà thấy người cũng không sủa, chỉ thở hổn hển, thân hình nhỏ bé run rẩy trong vòng tay của An Mạt, cái đầu to với đôi mắt tròn đen láy trông giống như một sinh vật ngoài hành tinh, không mấy thông minh.