[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị – 🌷 Chương 10 🌷: Đó là anh trai tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Thời Nghi – Tuyết Lị - 🌷 Chương 10 🌷: Đó là anh trai tôi

Edit: Thảo Anh

Chẳng mấy chốc đã kết thúc năm học lớp 10, bắt đầu nghỉ hè là Thời Lê tròn 16 tuổi, cô tìm một tiệm cafe sách gần trung tâm thành phố để tranh thủ làm thêm kiếm tiền.

Học phí ở trường cấp ba tư lập đắt đỏ, một mình mẹ cô mở tiệm cắt tóc thật ra chẳng kiếm được mấy đồng, mỗi tháng còn trả tiền thuê nhà, Thời Tưởng phải tự lo về chuyện chi tiêu của anh ta, từ nhỏ Thời Lê đã nghĩ cách tự giải quyết gánh nặng cuộc sống của mình.

Quán cafe sách này có yêu cầu rất cao, ông chủ đồng ý thuê cô chủ yếu vì vẻ ngoài của cô xinh đẹp, gần như vừa nhìn một cái đã đồng ý ngay, cảm thấy cô có khả năng nâng cao level thẩm mỹ của quán mình.

Nhà cô cách trung tâm thành phố hơi xa, phải di chuyển bằng xe bus rồi tàu điện ngầm mất gần một tiếng rưỡi, bù lại ông chủ trả lương khá hậu hĩnh.

Thời Lê không đi xe bus vì tuyến đó có nhiều người nên chen chúc, cho nên cô trộm lấy chìa khoá xe máy của Thời Tưởng, buổi sáng đội mũ bảo hiểm vào rồi phóng vụt đi, tối đến xuống tàu điện ngầm lại lái xe về.
Nhà lại nằm ở nơi hẻo lánh nên ít khi đụng mặt cảnh sát giao thông.

Có một buổi tối, Thời Lê tan làm về nhà, vừa mới đi qua một ngã tư liền nhìn thấy có hai cảnh sát giao thông đang đứng ở ven đường kiểm tra.

Vốn dĩ cô chạy rất chậm, bây giờ lại chậm rì rì đổi tuyến đường, dừng lại ở ven đường phía trước, thi thoảng ngoái lại xem cảnh sát giao thông đã đi chưa, mãi đến khi Thời Nhân gọi điện nói cơm nước đã xong rồi, hỏi mấy giờ cô mới về đến nhà.

Thời Lê giải thích tình huống với bà, đúng lúc đó từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nam quen thuộc.
\”Ai bảo em lấy trộm chìa khoá của anh, từ mai đi xe bus ngay.\”

Thời Lê vừa nghe là biết Thời Tưởng về nhà nhân dịp nghỉ hè, nhưng ngoài miệng vẫn chẳng nói được câu nào nghe bùi tai: \”Giờ em đi ra chỗ cảnh sát đây, xe anh mà có bị giữ thì đừng có trách.\”

\”Thời Lê…\”

Lời tàn nhẫn còn chưa nói xong, Thời Lê đã cúp máy, cô mở wechat, nhìn kiến trúc của mấy ngôi nhà xung quanh rồi gửi định vị cho anh ta.

Mười phút sau có một chiếc xe taxi dừng ở đường cái đối diện, Thời Tưởng xuống xe rồi nhìn quanh một vòng, thấy Thời Lê đang ngồi bên lề đường.

Anh ta đi tới, vừa đến là sải bước lên xe, tiện tay cầm mũ bảo hiểm đội lên, không thèm quay đầu lại mà nói: \”Chìa khoá.\”

Thời Lê cũng đội mũ rồi ngồi ở phía sau, lúc này mới nhét chìa khoá vào tay anh ta, duỗi tay ôm lấy eo anh ta từ phía sau.

\”Em lại đi lục phòng anh à?\”

\”Em không thèm lục.\”

\”Không lục thì lấy chìa khoá ở đâu ra?\”

\”Chẳng lẽ anh không nhớ mình để chìa khoá ở đâu à? Em lấy ở đó đấy.\”

Thời Tưởng vặn ga, lúc đi đến phía trước, anh ta móc bằng lái từ trong túi ra cho kiểm tra, đi qua cảnh sát giao thông rồi mới nói tiếp: \”Thời Lê, bắt đầu từ năm bảy tuổi anh đã thường xuyên nghe người xung quanh nói rằng, nếu không phải thấy em xinh đẹp thì chắc em bị đánh chết từ lâu rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.