Editor: Sel
Gần giữa tháng 1, Lê Phù và Chu Ánh Hi trở về London.
Lần này trở về Anh, là vì Lê Phù phải giải quyết một số việc học tập, Chu Ánh Hi thì vừa hay trở về xử lý dự án hòa nhạc của dàn nhạc, họ sẽ ở lại Anh hai tuần.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Lê Phù mới chợt nhận ra mình đã trở về Hong Kong được nửa năm rồi, có lẽ là mỗi ngày đều được sự náo nhiệt của gia đình bao quanh, cô không hề cảm thấy cô đơn, đến nỗi khi đột nhiên trở về London lạnh lẽo, cô còn có chút không quen.
Ba ngày đầu, cô cần phải ở lại Cambridge, còn Chu Ánh Hi thì ở căn hộ cùng cô.
Căn hộ này kể từ sau khi Lê Phù bỏ đi không lời từ biệt, Chu Ánh Hi đã không quay lại nữa.
Vừa bước vào cửa, anh còn có chút xúc động, may mà cô rất biết cách dỗ dành.
Nói là cùng nhau học, nhưng hai người họ luôn rất dễ dàng nảy sinh cảm xúc, ví dụ như nằm cuộn tròn trên ghế sofa, chỉ cần chạm vào nhau, hôn nhau, ôm nhau, Chu Ánh Hi lập tức có thể cương cứng, đè Lê Phù lên ghế sofa làm tình cả tiếng đồng hồ.
Sau đó Lê Phù luôn bực bội nói, mê trai đẹp làm lỡ việc học.
Trở về Anh trong thời gian ngắn, điều khiến Lê Phù vui nhất là cuối cùng cô cũng có thể chơi đùa thỏa thích với Ngô Thi. Ngày đầu tiên sau khi từ Cambridge trở về London, cô đã cùng Ngô Thi tổ chức tiệc tùng, gặp gỡ rất nhiều bạn học, bạn bè.
Có hai ngày, cô thậm chí còn chơi đến mức quên mất mình có bạn trai, không phải là bỏ lỡ điện thoại của Chu Ánh Hi, thì là say đến mức suýt không về được nhà.
Vì chuyện này, họ đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ lần đầu tiên.
Chu Ánh Hi tức giận, chủ yếu là lo lắng cho sự an toàn của cô, đương nhiên cũng có chút khó chịu vì cô lờ anh. Nhưng Lê Phù chính là quá ham vui, ở Hong Kong bị bố mẹ, anh trai quản thúc thì còn đỡ, một khi được tự do tuyệt đối, cô lại trở nên hoang dã.
\”Đừng giận nữa mà.\”
\”Sẽ không có lần sau nữa.\”
\”Hôn hôn.\”
…
Lê Phù dỗ dành Chu Ánh Hi cả ngày, nhưng dỗ thế nào cũng không được, anh vẫn lạnh lùng, cô cảm thấy sắp tiêu rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh giận mình.
Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hành động của Chu Ánh Hi lại thể hiện sự yêu chiều ở khắp mọi nơi.
Thấy anh đang giận dỗi mà vẫn nấu cơm cho mình, Lê Phù ôm anh từ phía sau, \”Em mời anh đi ăn, được không?\”
Chu Ánh Hi lạnh lùng nói, \”Rau đã thái được một nửa rồi.\”
Lê Phù đưa tay vào trong áo len của anh, sờ soạng cơ bụng anh, dùng ngón tay liên tục trêu chọc anh, \”Anh giận như vậy, em sợ anh đổ cả túi muối vào để trả thù em đấy.\”
Một chút ngứa ngáy lan ra, trái tim Chu Ánh Hi mềm nhũn đi rất nhiều.
/
Mùa đông ở London mang đến cảm giác lạnh lẽo, ảm đạm, gió đêm thổi đến đau cả mặt.