Editor: Sel
Chu Trình Tề đặt trước một nhà hàng có thể nhìn thấy cảnh đêm của cảng Victoria, hai tiếng trước, nhân viên phục vụ đã dọn dẹp xong chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở giữa, một dãy cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, làm cho cảnh vật bên ngoài càng thêm hoành tráng.
Ở góc cạnh cửa sổ, là bóng dáng của ông và vợ Phương Vận Xu.
Chiếc Bentley vừa dừng lại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Người ta nói sắc đỏ nuôi dưỡng con người, sự nghiệp, tình yêu của Lê Phù đều viên mãn, tự nhiên có một thân khí chất, chiếc váy dạ hội màu xanh navy của Ralph Lauren trên người cô là mẫu kinh điển do Chu Ánh Hi đặc biệt chọn cho cô, trên thị trường đã hết hàng từ lâu.
Chu Ánh Hi thích cô mặc chất liệu lụa satin, chất liệu mỏng nhẹ, mềm mại ôm lấy những đường cong quyến rũ của cô, dây mảnh quấn quanh cổ thon dài, treo duyên dáng trên cổ, bờ vai trần lộ ra bên ngoài, làn da trắng nõn, màu xanh navy cũng đặc biệt phù hợp với cô, là sự kín đáo và trầm ổn không hề phô trương.
Để phối hợp với bạn gái, anh chọn một chiếc áo khoác dài màu xanh navy của Giorgio Armani, không vạch trần bộ mặt thật của anh ở một số khía cạnh, vẫn là chàng công tử nho nhã, tuấn tú.
\”Căng thẳng không?\” Chu Ánh Hi nắm chặt tay Lê Phù.
\”Không căng thẳng.\” Lê Phù lắc đầu, dựa vào cánh tay anh nói, \”Em sắp trở thành hàng xóm của Lý Gia Thành, sở hữu căn biệt thự trăm triệu rồi, em còn sợ ai nữa.\”
Rõ ràng giọng điệu ngạo mạn của cô chỉ là một câu nói đùa.
Đêm Chu Ánh Hi đến thăm nhà, nói sẽ chuyển nhượng căn biệt thự ở Mid-Levels cho mình, Lê Phù đã suy nghĩ một số việc, cô có thể chắc chắn rằng, anh tặng cô một căn biệt thự cao cấp, không chỉ là thể hiện thái độ yêu đương, mà còn là anh muốn cho cô thêm tự tin, để cô không bị lúng túng khi đối mặt với bố mẹ anh.
So với việc vung tiền như rác, điều khiến cô cảm động hơn, mãi mãi là sự chu đáo và tỉ mỉ của anh.
Thang máy dừng ở tầng 25, Lê Phù khoác tay Chu Ánh Hi bước vào nhà hàng, chỉ cần trang điểm tỉ mỉ, cô đã có khí chất rạng rỡ không thể che giấu, mái tóc xoăn dài óng ả buông xõa sau vai, nhất cử nhất động đều ung dung, tao nhã.
Chỉ nhìn bề ngoài, họ cũng là một cặp đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.
Trên thảm là tiếng bước chân nhẹ nhàng của giày da và giày cao gót, Phương Vận Xu và Chu Trình Tề nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, từ ánh nến lấp lánh, họ nhìn thấy Lê Phù mỉm cười gật đầu, sau khi đi đến bàn, Lê Phù khẽ cúi người, đưa tay chào hỏi, \”Bác trai, bác gái, buổi tối tốt lành.\”
Chu Trình Tề nhiệt tình bắt tay trước, \”Buổi tối tốt lành.\”
Lê Phù lại đưa tay về phía Phương Vận Xu, sắc mặt bà bình tĩnh, nắm lấy tay cô không chút biểu cảm, \”Buổi tối tốt lành.\”
Theo tiếng \”Ngồi đi\” của Chu Trình Tề, Lê Phù và Chu Ánh Hi ngồi xuống cạnh nhau.
Lo lắng Lê Phù sẽ căng thẳng, Chu Trình Tề bắt chuyện với cô về công việc ở Sở Y tế.