[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 8 🌙: Kẻ thứ ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 8 🌙: Kẻ thứ ba

Edit: Sel

Nếu phải chọn ra một điều ít nhàm chán nhất ở Chu Ánh Hi thì có lẽ là anh rất thích ngồi tàu hỏa, nhất là khi có thêm một ly cafe rồi ngồi bên cửa sửa lặng lẽ ngắm cảnh dọc đường đi. Sau cơn mưa, nắng chiều cũng trở nên rực rỡ hơn, trên đường đến Cambridge thì phải đi qua một cánh đồng lúa như trải dài vô tận, thật sự rất sảng khoái.

Đây chắc chắn không phải là một quyết định bốc đồng hay lỗ mãng.

Đối với người chú ý phép tắc như Chu Ánh Hi thì chưa bao giờ chuyến nào nói đi là đi ngay, cho dù đó chỉ là một quãng đường ngắn. Nhưng hôm nay anh lại rất muốn chạy tới Cambridge, chẳng sợ chuyến đi này không có ý nghĩa.

Đúng ba rưỡi chiều, tàu hỏa đến Cambridge.

Cuối xuân chính là mùa đẹp nhất ở thành phố Cambridge cổ kính này, những con đường rợp bóng cây cao vút tầng mây, cỏ xanh trải dài khắp thị trấn nhỏ, bên cạnh dòng sông Cam uốn lượn còn có cây xanh tươi tốt và những bông hồng đủ màu sắc mọc lên trong khoảng trống, cảnh đẹp dễ chịu khiến người ta không nỡ đi nhanh.

Cho nên nhịp sống ở đây rất chậm rãi.

Kể từ khi bạn anh tốt nghiệp đại học ở Cambridge, đã hơn nửa năm rồi Chu Ánh Hi chưa tới đây. Nhưng mỗi lần đến Cambridge, anh đều rất thích, thiếu đi sự ồn ào sôi động ở London, không nặng nề như Oxford, bầu không khí vừa phải dễ chịu.

Cambridge là một thành phố đại học có lịch sử lâu đời, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của học thuật.

Thấy trời vẫn còn sáng, trước tiên Chu Ánh Hi xuống một chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền cầm cây sào dài, nhoài người chèo về nơi xanh tươi hơn.

Buổi chiều không có nhiều người lên thuyền, chỉ có hai anh chàng người Hoa.

Chu Ánh Hi đang nhàn nhã ngắm khung cảnh trên bờ, không đeo tai nghe nên có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai thành thạo đổi id wechat, người bên cạnh liếc nhìn hình của hai cô gái trên màn hình điện thoại của bạn mình rồi cười nhạt: \”Tôi cũng ngưỡng mộ nghị lực của cậu thật đó, ngày 24h giờ thì làm hẳn \’2 ca\’ luôn, không thấy mệt à?\”

Ngón tay chàng trai kia luôn tục gõ chữ, không hề có chút xấu hổ nào: \”Mệt cái gì chứ, thú vị lắm.\”

Cậu bạn: \”Nửa năm nữa cậu tốt nghiệp rồi, phải trở về Trung Quốc rồi kết hôn với Toa Toa, sao phải làm vậy chứ?\”

Cuối cùng sau khi giải quyết xong hai cô bạn gái, chàng trai kia mới đặt điện thoại xuống, cười khinh bỉ: \”Tại sau này không có cơ hội chơi vui vậy nữa nên tôi mới muốn nhân lúc chưa bị ràng buộc gì thì chơi hết một lần cho đã.\”

Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã khiến Chu Ánh Hi cảm thấy khó chịu.

Anh tránh khỏi hướng của bọn họ, quay đầu nhìn khung cảnh phía sau, mãi đến khi hai chàng trai phía sau nhắc tới một chủ đề nhạy cảm, trái tim anh chợt thắt lại.

\”Mà cậu chơi cũng giỏi đấy, còn đi làm kẻ thứ ba nữa.\”

\”Cậu lại không hiểu rồi, vậy mới kích thích.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.