Editor: Sel
Có hoa tươi, có lời âu yếm, thời gian làm việc trôi qua rất nhanh.
Tan làm đúng giờ vào buổi tối, nhưng Lê Phù không lái xe, mà đi bộ đến ga tàu điện ngầm, cô và Chu Ánh Hi đã hẹn, thỉnh thoảng hẹn hò đi tàu điện ngầm và xe buýt, sẽ có cảm giác yêu đương hơn.
Tsim Sha Tsui về đêm, đèn neon sáng rực.
Dòng người tấp nập chen chúc trên con đường hẹp, qua lại không ngừng.
Từ cửa tàu điện ngầm đi ra, Lê Phù rẽ vào trung tâm thương mại gần đó, cô nhìn thấy Chu Ánh Hi mặc áo khoác dài màu đen quá gối, đứng ở cửa cúi đầu gõ chữ, có vẻ như đang bận rộn với công việc. Cô tinh nghịch lặng lẽ lẻn ra từ phía sau, thấy xung quanh không có ai, liền nhẹ nhàng vỗ vào mông anh.
Chu Ánh Hi giật mình, quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt cười long lanh, trái tim anh lập tức mềm nhũn, nắm lấy cổ tay cô, \”Bác sĩ Lê, sao lại sàm sỡ giữa đường thế này?\”
Lê Phù đầy vẻ tủi thân, \”Sao chỉ cho phép anh đánh em, không cho phép em đánh anh?\”
Chu Ánh Hi kéo cô lại gần, hạ giọng nói, \”Phải tùy lúc tùy chỗ chứ.\”
\”Thầy Chu, sao còn giữ hình tượng thế?\” Nói xong, Lê Phù lại vỗ thêm một cái nữa.
Hai bên có một nhóm người đi tới, Chu Ánh Hi bị cô trêu chọc đến đỏ mặt.
Trên giường là chó sói hung dữ, xuống giường là chú cún e thẹn, sự đối lập như vậy, chạm đến trái tim Lê Phù, cô nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh, rồi nói, \”Đi thôi\”, Chu Ánh Hi nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau bước vào trung tâm thương mại.
Giống như tất cả các cặp đôi đang yêu nhau, họ ăn tối trước, sau đó chọn một bộ phim yêu thích, hai người ngồi cuộn tròn trong ghế đôi, lặng lẽ dựa vào nhau, để thời gian hẹn hò trôi qua chậm rãi trong một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Khi xem phim, tay Chu Ánh Hi không yên phận, cứ như thể không sờ vào chân Lê Phù, anh sẽ cảm thấy không thoải mái.
Lê Phù nhắc nhở anh vài lần, nói phải xem phim cho đàng hoàng, Chu Ánh Hi lại nói lý lẽ cùn, nói đã có ghế đôi, chẳng phải là để cho các cặp đôi thân mật sao.
\”Chu Ánh Hi,\” Lê Phù khẽ lắc đầu, \”Anh trong lòng em thật sự…\”
Cô nhíu mày, lắc đầu.
\”Sao vậy?\” Chu Ánh Hi hỏi.
Lê Phù thở dài, \”Đã hoàn toàn không còn là nghệ sĩ không màng thế sự nữa rồi, hình tượng sụp đổ rồi, anh biết không?\”
Chu Ánh Hi ghé sát vào mắt cô, \”Ở bên ngoài anh vẫn là nghệ sĩ không màng thế sự, nhưng con người thật của anh, chỉ cho em thấy thôi.\”
Lê Phù khẽ cười, đưa tay lấy một nắm bỏng ngô, \”Hôm nào đó em phải vạch trần hành vi xấu xa của anh mới được.\”
\”Họ sẽ không tin em đâu.\”
\”…\”
Thu hồi ánh mắt nóng bỏng, Chu Ánh Hi lại đưa tay sờ lên chân Lê Phù, năm ngón tay nắm lấy đầu gối cô, dùng đầu ngón tay ấm áp chấm nhẹ lên da thịt, bảo cô xem phim tiếp.