Editor: Sel
Lê Phù quyết định tỏ tình vào đêm Giáng sinh.
Về địa điểm, cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn vòng đu quay, nơi lãng mạn nhất trong lòng cô.
Đêm Giáng sinh năm nay đúng vào thứ Bảy, Lê Phù dành cả buổi chiều để chuẩn bị, hình như đây là lần đầu tiên cô mắc chứng \”khó lựa chọn\”, không biết nên đánh má hồng màu gì, không biết nên mặc váy nào để gặp anh, quần áo vứt đầy trên thảm, sau khi lựa chọn kỹ càng, cô chọn chiếc váy dây nhung đen, khoác thêm một chiếc áo khoác rồi ra ngoài.
Chu Ánh Hi đến sớm, anh đứng bên hàng người, mặc áo khoác dài màu đen quá gối, dáng người cao ráo, mày rậm mắt sáng, là vẻ điển trai nổi bật giữa đám đông. Lê Phù không nhịn được nhìn anh thêm vài lần, dường như khác hẳn với hình ảnh ôn hòa mặc đồ sáng màu trước đây.
Nếu phải chọn, cô thích anh mặc đồ tối màu hơn, trông kín đáo, trầm ổn và gợi cảm hơn.
Để ngắm cảnh đêm, Lê Phù hẹn Chu Ánh Hi gặp mặt vào buổi tối, nhưng thời gian 8 giờ 20 phút đã bị anh phát hiện ra một chút manh mối: \”Sao lại hẹn giờ này?\”
Lê Phù dùng vé nhẹ nhàng vỗ vào má anh: \”Thầy Chu thông minh như vậy, đoán xem.\”
Thích sự hoạt bát lanh lợi của cô, nhưng lại vì không nắm bắt được, nên anh thường vừa tức vừa bất lực.
Vòng đu quay lung linh ánh đèn màu sắc trong đêm, Chu Ánh Hi cẩn thận dìu Lê Phù vào chỗ ngồi, sau khi cabin đóng lại, từ từ nâng lên. Vòng đu quay lãng mạn, chính là vì nó quay chậm trên không trung, khiến những cặp tình nhân ngồi trong cabin, ngay cả hơi thở cũng trở nên ái muội và quấn quýt hơn.
Họ ngồi cạnh nhau, ánh đèn neon lấp lánh chiếu lên người cả hai, Chu Ánh Hi đang ngắm cảnh, còn Lê Phù lại cúi đầu nhìn tay anh, bàn tay thon dài với những ngón tay rõ ràng quả thực đẹp hơn tay của nhiều chàng trai khác, là bàn tay của nghệ sĩ dương cầm bẩm sinh, cô nhẹ nhàng nắm lấy, xoa nắn ngón tay cái của anh: \”Này, anh có muốn biết tại sao em lại đặc biệt hẹn anh đi vòng đu quay vào giờ này không?\”
\”Ừm.\” Anh nghiêng đầu, rất muốn biết câu trả lời.
\”Bởi vì.\” Lê Phù nắm chặt tay Chu Ánh Hi, nghịch ngợm sờ soạng ngón tay anh, như đang xoa dịu nỗi buồn trong lòng, \”Hôm đó là ngày 30 tháng 8, cũng vào khoảng 8 giờ 30 tối, anh đã chuẩn bị bất ngờ cho em ở căn hộ, mà vòng đu quay quay đúng 15 phút, vừa hay, dùng 8 giờ 30 tối ngày 24 tháng 12, coi như chúng ta quay lại đêm hôm đó.\”
Chu Ánh Hy vén tóc bên má cô, muốn nhìn rõ khuôn mặt cô hơn, mỉm cười: \”Không ngờ, Lê tiểu thư của chúng ta đã bỏ đi không lời từ biệt, hóa ra cũng rất có tâm.\”
Lê Phù bất mãn véo ngón tay anh: \”Em cũng có lương tâm chứ.\”
\”Ừm, em nói tiếp đi, anh muốn nghe.\”
Nói tiếp, Lê Phù vẫn cúi đầu, giọng điệu cũng trầm xuống rất nhiều: \”Nhớ lúc mới quen anh, em thấy anh ôn hòa, nho nhã lại lịch sự, hoàn hảo như vầng trăng sáng trên trời không thể với tới, vì vậy, lúc đó khi Ngô Thi nhận ra anh hình như thích em, em không tin, vì em luôn cho rằng tất cả sự tốt bụng, ấm áp của anh, đều là xuất phát từ sự tu dưỡng và lễ phép của anh, đối với ai cũng như vậy.\”