Editor: Sel
Nằm trong xe nửa tiếng, Lê Phù phát hiện đã 1 giờ sáng. Cô để Chu Ánh Hi dìu mình vào nhà, nói là lười mặc áo len và quần, vì vậy, cô khoác áo gió dài xuống xe, bên trong chỉ mặc một chiếc quần lót dây.
Bị giày vò trong xe đến mức không thể hồi phục ngay lập tức, cô đi một bước lại nghỉ một bước.
Chu Ánh Hi ân cần hỏi cô: \”Có muốn anh bế không?\”
Lê Phù mệt mỏi lắc đầu, nói mình có thể tự đi.
Nhà để xe ở một bên sân, Lê Phù khoác tay Chu Ánh Hi từ từ đi về phía biệt thự.
Cây cối rậm rạp che khuất một nửa ánh trăng, đèn chiếu sáng dọc theo con đường nhỏ quanh co, Lê Phù phát hiện căn biệt thự Repulse Bay này của Chu Ánh Hi không phải là kiểu nhà giàu điển hình của Hồng Kông, tường gạch đỏ, xà ngang gỗ, và những bông hoa tươi được trồng trong sân, không hiện đại, mà có chút hơi hướng của phong cách điền viên kiểu Anh.
Có một khoảnh khắc, cô tưởng mình đã quay lại Cambridge.
\”Anh phóng to căn hộ ở Cambridge lên sao?\” Lê Phù áp sát vào cánh tay Chu Ánh Hi nói.
Chu Ánh Hi chỉ nhẹ nhàng nói: \”Vào nhà thôi.\”
Sau khi vào nhà, Chu Ánh Hi bật một chiếc đèn tường, anh ngồi xổm xuống, cởi giày cho Lê Phù, thay cho cô một đôi dép lông vũ màu trắng.
Cô ngạc nhiên: \”Sao anh lại mua đôi dép này?\”
Đây là thương hiệu đồ gia dụng của Anh mà cô rất thích, rất ít người biết đến, dép của hãng này vừa đẹp vừa thoải mái.
Chu Ánh Hi không trả lời, mà dẫn Lê Phù vào phòng khách, để cô ngồi xuống ghế sofa trước.
Lê Phù hỏi anh muốn làm gì.
Chu Ánh Hi nói: \”Tổ chức sinh nhật cho em.\”
Trong phòng khách vang lên tiếng động giống như đang vận hành thiết bị chiếu, \”cạch\” một tiếng, trên tường phủ một mảng ánh sáng xanh.
Có ánh sáng, Lê Phù mới nhìn rõ, thì ra trên tủ ở góc tường bày đầy bình hoa, bên trong cắm đầy hoa tươi, đến nỗi những con bướm trong ánh sáng không giống như video, mà giống như đang bay lượn trên những bông hoa tươi trong nhà.
Cảnh tượng cô đã bỏ lỡ bốn tháng trước, Chu Ánh Hi lại tạo ra một giấc mơ cho cô.
Tuy nhiên, tâm trạng của hai lần rất khác nhau.
Lần trước, anh lo lắng bất an.
Còn lần này, anh như người chiến thắng.
Không cần phải hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lê Phù nữa, chỉ cần nói ra những lời trong lòng suốt bốn tháng qua cho cô nghe, Chu Ánh Hi đứng trong ánh sáng, những con bướm nhẹ nhàng đậu trên áo sơ mi anh, ánh sáng lấp lánh, đường nét khuôn mặt anh càng thêm nổi bật.
Nhìn cô gái mình thích, anh nhẹ nhàng nói: \”Thật ra hôm đó, anh và Đàm Tự đến Cambridge là muốn tạo bất ngờ cho em, chiếu đoạn phim bướm mà anh quay trong rừng lên tường căn hộ cho em xem, hy vọng em có thể cho anh một câu trả lời như ý, nhưng tiếc là phim chiếu rất lâu rồi, mà em vẫn chưa xuất hiện.\”