[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 70 🌙: Đỉnh núi Thái Bình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 70 🌙: Đỉnh núi Thái Bình

Editor: Sel

(Đỉnh núi Thái Bình, còn gọi là The Peak (hoặc Victoria Peak), là điểm đến nổi tiếng ở Hong Kong với độ cao khoảng 552 mét. Đây là ngọn núi cao nhất trên đảo Hong Kong và là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất trong khu vực.

Từ đỉnh Thái Bình, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Hong Kong, với các tòa nhà chọc trời, bến cảng Victoria, và những dãy núi trùng điệp. Để lên đỉnh, bạn có thể đi Peak Tram – một tuyến tàu điện có lịch sử từ năm 1888, giúp đưa du khách lên đỉnh theo một đường dốc ấn tượng. Ngoài ra, còn có các lối đi bộ và xe buýt nếu bạn muốn trải nghiệm phong cảnh trên đường lên đỉnh.

Đỉnh núi Thái Bình còn có khu vực quan sát ngoài trời mang tên Sky Terrace 428, nơi bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh 360 độ tuyệt đẹp. Đây cũng là một địa điểm nổi tiếng cho các nhiếp ảnh gia, đặc biệt là vào buổi tối khi thành phố lên đèn, tạo nên một khung cảnh lung linh và sống động.)

Họ không lái xe lên đỉnh núi Thái Bình, vì Lê Phù muốn đi cáp treo để ngắm cảnh đêm dọc đường.

Cáp treo được xây dựng dựa vào núi, chạy trên đường ray nghiêng dẫn lên đỉnh núi, Chu Ánh Hi cùng cô ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ với ánh đèn dần lên, bóng cây lướt qua từng ô cửa kính, cũng theo ánh sáng mờ ảo, thoáng thấy bóng dáng của họ.

Lén lút nhìn trộm, Lê Phù phát hiện mình đang ngắm cảnh.

Nhưng người đàn ông nắm tay cô, lại luôn nhìn cô.

\”Này, không ngắm cảnh bên ngoài sao?\” Lê Phù quay đầu lại hỏi anh.

Chu Ánh Hi cúi người, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cô, áp sát vào mặt cô, cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ: \”Anh đang ngắm.\”

Bức tranh phong cảnh đêm quý giá dần dần mở ra theo đường ray cáp treo xuyên qua rừng cây.

Số lần đến đây đã không đếm xuể, nhưng đây là lần đầu tiên Lê Phù đến vào đêm sinh nhật. Sau khi cáp treo đến trạm, Chu Ánh Hi cẩn thận dắt cô xuống xe, năm ngón tay nắm chặt tay cô, cùng nhau bước chậm về phía đỉnh núi.

Người ta nói rằng khi tâm trạng buồn bã, nên đến những nơi không có đỉnh để đi dạo, khi đứng trên đỉnh núi, Lê Phù nhìn thấy một khung cảnh rực rỡ sắc màu đẹp mắt, cô nghĩ, chắc không ai có thể từ chối cảnh đêm của núi Thái Bình. Tay được nắm chặt, lòng bàn tay tràn đầy hơi ấm của nhau, âm nhạc trong tai nghe vẫn đang phát, cô như tạm thời thoát khỏi thế giới xung quanh.

Lén cúi đầu, cô thấy giữa hai bàn chân vẫn còn một khoảng trống, vô thức xích lại gần.

Chu Ánh Hi nhận ra hành động nhỏ của Lê Phù, khóe miệng nhếch lên, rồi dẫn cô đến một nơi yên tĩnh hơn, tắt nhạc, tháo tai nghe của cô xuống, vì anh có vài lời muốn nói với cô: \”Thật ra trước khi gặp em, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để sống cô độc đến già, dù sao cũng có không ít nghệ sĩ sống một mình.\”

\”Vậy tại sao em lại thay đổi suy nghĩ của anh?\” Lê Phù rất muốn nghe câu trả lời.

Chu Ánh Hi nhìn vào mắt Lê Phù: \”Bởi vì em rất đặc biệt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.