Editor: Sel
Mưa ở London thưa thớt nhưng kéo dài.
Làn gió nhẹ nhàng gợi lên mành sa mỏng trước cửa sổ, có vẻ khiến người ta dễ dàng chìm vào cõi mơ mộng.
Mà còn là một giấc mộng triền miên lưu luyến.
\”A…\”
Trong giấc mộng mơ hồ, tiếng than nhẹ của cô gái cùng với từng cú nhấp không hề có kết cấu của người đàn ông, thứ cương cứng kia hung ác thọc vào rút ra dưới thân cô gái, hốc mắt cô đỏ lên, đuôi mắt còn phiếm nước.
\”A… đau… đau quá…\”
Từng tiếng rên rỉ đều trở nên rách nát vì những cú thúc mãnh liệt.
Mà người đàn ông trong mơ lại cố gắng mở to hai mắt, muốn duỗi tay kéo lấy chiếc áo lót ren đã khơi gợi dục vọng của mình, dưới ánh sáng tối tăm, ngón tay chậm rãi duỗi về phía trước, khi chạm vào làn da ấm áp như có như không của cô gái, anh lại mở bừng mắt.
Trước mắt là không gian tối om như mực.
Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vang rất nhỏ từ máy điều hương.
Chu Ánh Hi hoàn toàn tỉnh lại từ một giấc mơ hoang đường lại thấp kém.
Cổ họng anh khát khô, khi xốc chăn muốn đi đến phòng khách uống nước, lại nhận ra ở dưới đã có phản ứng, giống như bị một ngọn lửa vây quanh, trướng lên cực kỳ khó chịu. Anh chưa từng mộng xuân, thậm chí trong giáo dưỡng của anh, anh còn cho rằng nằm mơ như vậy là không có đạo đức.
Ngồi ở bên mép giường, anh nhắm mắt hít sâu mấy lần, sau đó mới đi vào toilet.
Áo ngủ màu xám nhạt đã bị mồ hôi tẩm ướt một mảng nhỏ, anh cởi hẳn ra, dáng người trẻ trung ưu việt, cơ bắp rắn chắc rõ ràng, so với cơ ngực và cơ bụng thì vai cổ của anh càng đẹp mắt hơn, xương quai xanh sâu lại sạch sẽ, sau khi cởi quần áo, dáng người cường tráng mang theo tính công kích mới lộ ra vẻ tương phản với gương mặt thư sinh lạnh nhạt kia của anh.
Lấy trong ngăn tủ ra một chiếc áo thun sạch sẽ màu trắng, Chu Ánh Hi mặc vào rồi cúi đầu nhìn thân dưới vẫn còn sưng to, tay anh chống lên thành bồn rửa mặt, hơi thở dồn dập không đều, ngọn lửa kia như trào tới tận ngực, trên trán cũng toát cả mồ hôi.
Mười phút sau, vòi hoa sen trong phòng tắm được vặn mở.
Lại qua mười phút nữa, Chu Ánh Hi mới đi ra phòng tắm.
–
Ngày hôm sau đường phố vẫn còn ướt, cho dù ở London đã có mặt trời ló ra nhưng cũng rất khó để mặt đất nhanh khô ráo, ở đây không có nắng gắt, mưa dầm kéo dài đúng thật dễ khiến lòng người hậm hực, nhưng chẳng hiểu sao tính cách của Chu Ánh Hi rất hợp với thời tiết London.
Dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh ôn hoà chính là sự cô độc trong thế giới của chính mình.
Bánh mỳ nướng, vài lát thịt xông khói, một quả trứng gà và ly nước mới ép chính là bữa sáng của Chu Ánh Hi, anh là một người còn cực kỳ chú ý đến các quy tắc ăn uống, như thể mỗi ngày anh đều sống theo các quy tắc đã định sẵn.