[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 65 🌙: Đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 65 🌙: Đường

Editor: Sel

Nụ hôn của Chu Ánh Hi rất điêu luyện, luôn khiến Lê Phù nhanh chóng chìm đắm.

Cô dường như đã quên mất nụ hôn này bắt đầu từ khi nào.

Rầm một tiếng, cửa đóng sầm lại, vali bị đẩy sang một bên.

Chu Ánh Hi không bật đèn, mà dùng hai tay ôm chặt Lê Phù, cơ thể mảnh mai của cô hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay anh. Anh vừa hôn vừa dìu cô vào phòng ăn, tiếng bước chân hỗn loạn là minh chứng cho nụ hôn mãnh liệt mà cô khó lòng chịu đựng nổi. Trong sự quấn quýt, mút mát của lưỡi, máu của cả hai người như sôi lên, cơ thể áp sát vào nhau cũng dần toát mồ hôi.

Nóng.

Chu Ánh Hi cởi áo khoác cho Lê Phù, khi cởi ra, dây thắt lưng của áo khoác vô tình vướng vào giày cao gót của cô, cô nhíu mày khó chịu, anh nhận ra, nhẹ nhàng xin lỗi: \”Xin lỗi em.\”

Sau đó, anh vén những sợi tóc rối bù trên má cô ra sau vai, một lần nữa vòng tay ôm lấy eo cô, tiếp tục hôn sâu.

Âm thanh mút mát của nụ hôn biến mất, Lê Phù bị Chu Ánh Hi đặt nằm xuống bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch, son môi trên môi cô đã hoàn toàn bị anh nuốt vào bụng. Chu Ánh Hi cũng nóng, anh treo chiếc áo khoác vừa cởi ra lên chiếc ghế bên cạnh, bên trong là một chiếc áo len mỏng, khiến khuôn mặt anh càng thêm dịu dàng nho nhã, nhưng động tác trên tay lại vô cùng hoang dại.

Anh kéo khóa váy của Lê Phù xuống, phần ngực được nới lỏng, dây lụa buộc cổ rơi xuống eo, anh cúi người kéo tà váy bên hông trượt xuống theo đường cong cơ thể cô, động tác chậm rãi, bởi vì anh muốn thưởng thức vẻ đẹp của cô một cách tỉ mỉ. Trong bếp có một ô cửa sổ, ánh trăng trong vắt chiếu vào, nhẹ nhàng phủ lên làn da cô, ánh lên vẻ óng ánh như ngọc.

Nằm trên bàn ăn, Lê Phù thấy Chu Ánh Hi lấy hộp gia vị trong tủ ra, cô không biết anh định làm gì. Chu Ánh Hi rắc một ít muối lên mu bàn tay mình, rồi nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô: \”Đây là muối.\”

Hóa ra là muốn trả thù mình, Lê Phù vô tình liếm một cái, mặn đến nhíu mày.

Ngón tay thò vào một hộp gia vị khác chấm chấm, thoa lên môi mình, Chu Ánh Hi hôn Lê Phù, nhẹ nhàng phủ lên, nói: \”Đây mới là đường.\”

Không phải người mất vị giác, Lê Phù đương nhiên phân biệt được muối và đường.

Trêu anh một lần, anh lại ghi thù.

\”Hẹp hòi.\” Lê Phù khẽ hừ như mèo con.

\”Nói ai?\” Chu Ánh Hi nhìn chằm chằm vào cô.

\”Nói anh, con trai không phải đều thích bị người con gái mình thích trêu chọc sao? Chỉ có anh mới ghi thù rồi trả đũa.\”

\”Chẳng lẽ khi em làm việc đó, em không mong chờ bị anh bắt được sao?\”

\”Tại sao em phải mong chờ?\”

Anh cười với vẻ tinh quái: \”Bởi vì mỗi lần em đều rất hưởng thụ.\”

\”…\”

Tim đập nhanh, Lê Phù phát hiện đôi mắt của Chu Ánh Hi không chỉ dịu dàng trìu mến, mà còn có thể nhìn thấu lòng người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.