Editor: Sel
Sáng hôm sau, Lê Phù lơ mơ mở mắt vì ánh nắng xuyên qua rèm mỏng chiếu vào. Cô xoa xoa cái đầu nặng trĩu, tự hỏi sao mình lại mệt mỏi đến thế. Dù chỉ mới hai lần tối qua, nhưng Chu Ánh Hi lại mạnh mẽ hơn hẳn đêm đầu tiên, ép cô đến mức cả người như rã rời, xương cốt tưởng như muốn vỡ tan.
Trước khi ngủ, cô lần đầu cảm thấy sức bền của người đàn ông này thật đáng sợ. Đang sốt mà vẫn có thể làm lâu đến thế, cuối cùng chỉ khi uống thuốc cảm, anh mới chịu nằm yên trong chăn. Cô còn nhớ lúc ép anh uống thuốc, tâm trạng buồn cười vô cùng, giống như mình đang đầu độc ai đó, chỉ mong cho anh mau nhắm mắt ngủ đi, đừng đòi thêm lần nữa.
Lê Phù mắt mờ mịt bước xuống giường. Trên người cô vẫn mặc chiếc sơ mi xanh của Chu Ánh Hi, tay áo và vạt áo đều dài quá, vừa đủ che đến bắp đùi. Mới bước được nửa bước, đôi chân mềm nhũn, suýt khụy xuống.
Cô sờ lên đầu gối không còn chút sức lực, gương mặt thoáng nét uất ức, như muốn khóc. \”Lê Phù à, sao mày lại để anh ta bắt nạt đến thế này…\”
Cô lê từng bước chậm rãi ra hành lang.
Nắng thu rải những mảng sáng vàng như vụn kim loại lên sàn nhà sạch sẽ. Nội thất trong căn nhà chủ yếu bằng gỗ tự nhiên, dưới ánh sáng ban ngày càng toát lên vẻ ấm cúng. Lê Phù ngồi xổm trước tấm kính lớn sát đất, vẫy vẫy tay áo chào đàn cá vàng trong bể ngoài vườn.
Nhìn đồng hồ treo tường, cô mới nhận ra vẫn chưa đến bảy giờ.
Đi một vòng quanh nhà cũng không thấy ai, Lê Phù chần chừ giây lát rồi rón rén nhón chân về phía phòng ngủ chính. Cánh cửa gỗ trượt được thiết kế khá đặc biệt, để hở một khe rộng. Cô ghé tai nghe thử, bên trong vọng ra tiếng hô hấp đều đặn của ai đó đang ngủ say.
Anh vẫn chưa dậy.
Trong đầu lóe lên một ý nghĩ trẻ con, Lê Phù quyết định làm liều. Cô siết chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa xấu xa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong, người đàn ông vẫn nằm bất động trên giường. Cô thở phào, áp tay lên ngực trấn an bản thân, rồi nhích từng bước đến gần.
Chu Ánh Hi đang cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, gương mặt khi ngủ toát lên vẻ bình yên và thư thái.
Ban đầu, ý định của cô là chụp một tấm hình dìm hàng anh, nhưng không ngờ gương mặt anh ngay cả lúc ngủ cũng hoàn mỹ đến mức không bắt lỗi được – ngay cả nước dãi cũng không hề chảy ra. Cô định quay người rời đi, nhưng chẳng hiểu sao lại nảy sinh ý muốn ở lại ngắm nhìn thêm chút nữa.
Chăn chỉ đắp hờ đến ngang ngực anh. Phía dưới lớp áo phông trắng, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở. Người anh luôn phảng phất mùi hương dễ chịu, không rõ là từ tủ quần áo hay chính từ cơ thể, nhưng lại thoang thoảng mùi sữa dịu ngọt như của con gái.
Lê Phù cúi xuống gần hơn một chút. Nếu tạm gạt bỏ cảm xúc cá nhân, chỉ đơn thuần ngắm một anh chàng đẹp trai, thì cô thích nhất là sống mũi của anh. Cô từng gặp không ít trai đẹp, nhưng sống mũi của Chu Ánh Hi lại là kiểu hoàn hảo nhất cô từng thấy – vừa thanh tú vừa mạnh mẽ, toát lên vẻ nam tính.