Editor: Sel
Ánh đèn tường ở lối vào chiếu xiên qua thân người, tạo nên những bóng đổ đan cài đầy ám muội trên sàn nhà.
Lê Phù bị ép đến nỗi hơi thở trở nên gấp gáp. \”Anh đang cảm cúm, nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.\”
Cô nghĩ Chu Ánh Hi chắc chắn đang sốt đến mê mệt, nếu không sao lại nghĩ đến chuyện này lúc đang bệnh? Nhưng anh thì ngược lại, cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo. Từ phía sau ôm lấy cô, anh hít khẽ mùi nước hoa thoảng hương hoa cỏ phảng phất trên người cô gái trong bộ đồng phục học sinh, tất cả mang đến cảm giác dịu dàng và mềm mại khiến lòng người xao động.
\”Em biết mình đang ốm, sao còn nói những lời khó nghe như thế?\” Chu Ánh Hi vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên. \”Anh đã đọc hết thư em gửi cho anh rồi, còn nhớ từng chữ nữa. Anh biết trong mắt em, anh vẫn chưa đủ tốt. Nhưng anh đang cố gắng mà, đúng không?\”
Giọng anh thoáng nét tủi thân, như muốn lay động lòng cô.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ và vai cô, làm da thịt cô đỏ lên từng mảng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Chu Ánh Hi có cách khiến trái tim cô mềm yếu bất chợt. Cô nắm lấy bàn tay đang ôm chặt eo mình, nhẹ nhàng dỗ dành: \”Được rồi, từ giờ em sẽ không nói những lời khó nghe nữa. Nhưng giờ anh đi nghỉ được không?\”
\”Ừm.\” Chu Ánh Hi ngoan ngoãn để cô dìu đến ghế sofa.
Dù căn biệt thự này không phải nơi anh ở thường xuyên, nhưng bố anh đã thuê hẳn một kiến trúc sư danh tiếng thiết kế thành một không gian mang đậm nét thiền tĩnh của kiến trúc Trung Hoa. Vào phòng khách, Chu Ánh Hi bật lên ngọn đèn yêu thích của mình, nằm ở chính giữa bức tường gạch với thiết kế hình quạt. Khi ánh đèn từ chiếc bình gốm bên trong hắt ra, căn phòng trở nên ấm áp và bình yên lạ thường.
Ở London cũng thế, anh không thích ngôi nhà sáng trưng vào ban đêm.
Ngồi xuống ghế sofa, Chu Ánh Hi kéo nhẹ tay Lê Phù, ngước mắt nhìn cô, \”Lấy cho anh ly nước được không?\”
Trong ánh mắt dịu dàng ấy, trái tim Lê Phù như mềm đi lần nữa. Cô chẳng thể từ chối nổi. \”Được.\”
Chẳng mấy chốc, cô từ bếp quay lại với ly nước ấm, đưa cho anh.
Sau khi nhấp vài ngụm, Chu Ánh Hi thả lỏng toàn thân, cảm giác dễ chịu dần lan khắp cơ thể. Anh đặt ly xuống, lại kéo tay cô vào lòng, đầu ngón cái lướt nhè nhẹ trên khớp ngón tay cô, giọng nói như thì thầm: \”Ở lại đây với anh, được không?\”
Lê Phù khẽ do dự vài giây, giọng cô nhỏ xíu: \”Nhưng em còn phải đợi A Sâm đến đón…\”
Chu Ánh Hi bật cười, như đang cười sự ngây thơ của cô. \”Em thật sự nghĩ A Sâm sẽ đến đón em sao?\”
Lê Phù cúi đầu, lòng thoáng chút chột dạ. Chu Ánh Hi kéo cô lại gần, ép cô đối diện với ánh mắt mình. Anh cười nhẹ, thì thầm: \”Anh ấy thông minh lắm. Chẳng phải anh ấy đã tạo cớ để đưa anh vào nghỉ ngơi rồi bảo em đưa anh về sao?\”
Ngón tay anh khẽ chạm vào chóp mũi cô. \”Ngốc quá.\”
Giọng nói vốn đã ấm áp của Chu Ánh Hi vì cảm cúm mà trở nên khàn khàn, lại pha chút nuông chiều. Dù biết rõ lời anh là cái bẫy, nhưng cô vẫn tự nguyện bước vào.