[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 58 🌙: Bị cảm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 58 🌙: Bị cảm

Editor: Sel

Bữa tiệc mới được nửa chừng thì Lê Phù nhận được cuộc gọi từ Chu Ánh Hi.

Nhịp sống vội vã và căng thẳng ở Hồng Kông khiến ai cũng muốn xả hơi. Đám đông như bầy chim sổ lồng, người thì rượu chè, người lại nhảy múa, âm nhạc vang rền khiến sàn nhà cũng rung theo từng nhịp. Tuy nhiên, dù có vui đến mấy, họ vẫn giữ chừng mực, không ai đi quá giới hạn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Phù nhân lúc mọi người không để ý liền lén lút ra ngoài.

Gió biển về đêm lành lạnh, chiếc váy cô mặc lại được cắt ngắn hơn bình thường. Vừa bước ra sân, gió đã thổi làm hai chân cô lạnh buốt, váy cũng bị hất tung lên. Trời tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường, nhưng cô vẫn thấy rõ người bên ngoài hàng rào đang chăm chú nhìn mình.

Cô vội vàng kéo mép váy, chạy nhanh về phía đó.

Vừa mở cửa, Chu Ánh Hi đã đưa cho cô một túi quà. Anh nói: \”Ông Hà gửi tặng em một cuốn sách về pháp y. Đây là sách quý trong bộ sưu tập của ông ấy, xem ra ông ấy rất thích em.\”

Nhận lấy cuốn sách với vẻ biết ơn, Lê Phù mỉm cười: \”Anh nhớ gửi lời cảm ơn giúp em.\”

Chu Ánh Hi khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt anh trông có phần yếu ớt. So với vẻ trắng trẻo thường ngày, da anh giờ nhợt nhạt hơn. Anh chợt quay đầu ho khẽ vài tiếng.

Ban đầu Lê Phù không định hỏi thêm, nhưng thấy anh như vậy, cô không kiềm được mà lo lắng: \”Anh bị cảm à?\”

Giọng nói từ trong điện thoại đã nghe ra mệt mỏi, giờ đây đối diện trực tiếp, cô càng cảm nhận rõ hơn: \”Ừ, cảm nhẹ thôi.\”

Chu Ánh Hi dường như đang mong đợi điều gì đó, nhưng đáp lại anh chỉ là một câu lạnh nhạt: \”Nhớ lái xe cẩn thận đấy.\”

Anh không bất ngờ, bởi anh hiểu rõ tính cách của Lê Phù. Nếu chưa xác định quan hệ rõ ràng, cô sẽ không để bản thân quan tâm quá mức đến ai. Dù vậy, một cảm giác hụt hẫng vẫn len lỏi trong lòng anh.

Anh chạm nhẹ vào trán mình, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Nhận ra điều gì đó không ổn, Lê Phù nhíu mày, đẩy nhẹ tay anh: \”Anh bị sốt rồi à?\”

Chu Ánh Hi khàn giọng: \”Có lẽ vậy.\”

Trong tình trạng thế này, để anh lái xe về là không ổn, nhưng cho anh vào trong nhà cũng không phải lựa chọn hay. Lúc Lê Phù còn đang phân vân, từ phía sau vang lên giọng nói của chủ nhà – Hứa Sâm. Anh ấy bước nhanh tới, nhìn thấy Chu Ánh Hi, gương mặt lập tức lộ vẻ hiểu ra vấn đề. Đây chẳng phải là nghệ sĩ piano mà giáo sư Hà từng giới thiệu hôm nọ sao?

Hứa Sâm lên tiếng: \”Có chuyện gì vậy? Anh không khỏe à?\”

Chu Ánh Hi nhẹ gật đầu: \”Ừ, cảm nhẹ thôi.\”

Nhìn sắc mặt đỏ ửng như sốt cao, Hứa Sâm lo lắng: \”Nhẹ cái gì mà nhẹ? Có khi anh sốt thật rồi đấy.\”

Chu Ánh Hi định quay về xe, anh trấn an: \”Không sao đâu, đường về cũng không xa. Không muốn làm phiền mọi người, mọi người cứ tiếp tục đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.