Editor: Sel
Mặc dù Lê Phù rất chú tâm đến sự nghiệp của mình, nhưng sâu thẳm bên trong, cô vẫn là một cô gái ham chơi. Càng gần đến ngày bắt đầu công việc, cô càng cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, ước gì một ngày có thể kéo dài thành ba. Vì vậy, trước khi bắt đầu thực tập vào thứ Hai tuần tới, cô muốn làm hai việc: xăm một hình và đi dự buổi họp lớp cấp ba ở Ma Cao.
Chiều thứ Sáu, Lê Phù rủ cô bạn thân Cindy – Tô Diệu Di vừa nghỉ phép, cùng đi đến một tiệm xăm ở Mong Kok. Tô Diệu Di là bạn học thân nhất thời cấp của cô, hiện đang làm y tá tại bệnh viện Nhân Cảng. Cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu với khuôn mặt ngọt ngào như búp bê.
Tô Diệu Di thở dài: \”Cả ngày không phải quanh quẩn ở bệnh viện thì cũng ở nhà ngủ bù, lâu lắm rồi tớ mới được đi dạo phố. Lần cuối tớ đến Mong Kok là hồi năm ngoái, lúc em họ tớ kết hôn.\”
Lê Phù khoác vai bạn khi bước vào thang máy: \”Từ giờ có tớ, cậu sẽ không thấy nhàm chán nữa đâu.\”
Tiệm xăm ở Mong Kok tuy không nổi bật nhưng lại rất nổi tiếng. Cửa kính trưng đầy ảnh chủ tiệm chụp cùng các ngôi sao trong và ngoài nước. Phải nhờ đến mối quan hệ quen biết, Lê Phù mới có thể đặt được lịch hẹn với chủ tiệm.
Tô Diệu Di là con ngoan trò giỏi, gia đình quản lý rất nghiêm, cô nàng chưa từng đến nơi hỗn tạp như thế này bao giờ. Cô nàng ngồi trên ghế bên cạnh, mắt dán vào chủ tiệm, một người đàn ông với hai cánh tay đầy hình xăm, đang làm việc cho Lê Phù.
Chủ tiệm hỏi Lê Phù muốn xăm hình gì.
Lê Phù mở một tấm hình ra: \”Một câu tiếng Pháp và một con bướm nhỏ.\”
Sau khi xem qua hình, chủ tiệm hỏi: \”Xăm ở đâu?\”
Lê Phù chỉ vào vị trí xương bả vai bên phải: \”Ở đây.\”
\”Được rồi.\” Chủ tiệm hiểu rõ yêu cầu, lập tức bắt tay vào việc mà không nói thêm câu thừa thãi nào.
Khoảng một tiếng sau, khi xong xuôi, chủ tiệm thu dọn dụng cụ và bảo Lê Phù ra gương xem thử kết quả có hài lòng không.
Tô Diệu Di tuy không dám xăm, nhưng cô nàng rất tò mò. Khi nhìn thấy hình xăm trên vai Lê Phù, cô nàng không nhịn được mà thốt lên: \”Wow!\” Kết quả thực tế còn đẹp hơn cả trong hình.
Lê Phù vốn đã cao gầy, đôi vai mảnh mai như tờ giấy mỏng, nên dòng chữ Pháp xăm trên xương quai xanh trông vừa thanh thoát vừa tao nhã. \”S\’envoler\” – câu tiếng Pháp mà cô rất thích, mang ý nghĩa là \”bay đi\” hay \”tự do.\” Cuối dòng chữ có một con bướm nhỏ đậu, màu sắc và kiểu chữ đều rất thanh nhã, trông vô cùng sống động.
Kết quả hoàn toàn vượt xa mong đợi, khiến cô cảm thấy rất hài lòng.
Sau khi rời tiệm xăm, Lê Phù nói rằng cô không thể ăn đồ cay, vì vậy Tô Diệu Di dẫn cô đến một nhà hàng Nhật ở Vịnh Đồng La. Tô Diệu Di là người rất yêu gia đình. Tuy thành tích học tập rất tốt, nhưng cô nàng không đi du học như nhiều bạn cùng lớp sau khi tốt nghiệp cấp ba, mà ở lại Hồng Kông học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng làm y tá tại bệnh viện nơi bố mình đang làm việc.