[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 56 🌙: Lá thư từ trang viên Darcy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 56 🌙: Lá thư từ trang viên Darcy

Editor: Sel

Sau bữa trưa, Lê Phù hẹn bạn đi uống trà chiều. Không biết là trùng hợp hay có ai cố tình kéo dài thời gian, cô lại đi chung thang máy với Chu Ánh Hi và Lê Ngôn. Cô tất nhiên chọn đứng cạnh anh trai mình.

Ba người mỗi người một tâm trạng riêng.

Đặc biệt là Lê Ngôn, không nhịn được cứ lén liếc mắt nhìn hai người bọn họ.

Chu Ánh Hi đeo một chiếc túi thể thao màu đen vắt ngang vai, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Lê Ngôn đứng giữa rồi nói với Lê Phù: \”Anh với anh trai em đi đánh tennis ở Vịnh Loan Tử, nếu tiện đường thì đi chung xe với anh nhé.\”

Lê Phù lịch sự từ chối: \”Cảm ơn, nhưng em quen đi xe của mình rồi.\”

Chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, bị từ chối cũng chẳng sao.

Khi cửa thang máy mở ra, Lê Ngôn bảo mình sẽ đi vòng vào góc để vứt rác trước, để Chu Ánh Hi và Lê Phù cùng đi ra bãi đậu xe.

Nhưng Lê Phù, người đã sớm hiểu rõ con người Chu Ánh Hi, đâu có nghe lời anh trai, ra khỏi tòa nhà liền rẽ đi thẳng. Đang là giờ nghỉ trưa nên bên dưới rất yên tĩnh, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân như đang theo dõi. Lê Phù tăng tốc bước đi, nhưng vẫn bị anh đẩy lên chiếc xe phía trước.

Bóng cây lắc lư in những vệt bóng chéo lên người cả hai. Chu Ánh Hi thực ra chẳng làm gì cả, chỉ là thấy tiếc vì thời gian gặp gỡ quá ngắn ngủi, hận không thể ở bên cô từng phút từng giây. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô, khẽ nói: \”Đi chơi vui nhé, nhớ giữ an toàn.\”

\”…\” Lê Phù có chút ngạc nhiên vì anh không nhân cơ hội làm càn.

Buông tay ra, Chu Ánh Hi gõ nhẹ lên trán cô, lời dặn dò như tiếng chuông vang lên dịu dàng: \”Đừng uống nhiều rượu quá.\”

\”Anh Chu, em không phải bạn gái anh.\” Lê Phù đẩy mạnh tay anh ra, mở cửa xe bước vào. Cô trừng mắt, môi mấp máy ra hiệu với người bên ngoài: \”Tránh ra.\”

Chu Ánh Hi đứng dịch sang một bên, nhìn chiếc SUV từ từ lăn bánh rời đi.

Lê Ngôn vứt rác xong, lén trốn sau gốc cây, âm thầm chứng kiến toàn bộ màn kịch ấy.

/

Ba giờ chiều, ánh nắng gay gắt chiếu xuống sân tennis trải nhựa xanh trắng đến chói mắt.

Sân là do Lê Ngôn chọn. Từ nhỏ anh ấy đã thích đủ các loại thể thao, vóc dáng cũng khỏe khoắn cân đối, mang nét rắn rỏi đầy sức sống. Còn Chu Ánh Hi thì khác, anh lớn lên trong sự quản giáo nghiêm ngặt của mẹ, mãi đến khi trưởng thành mới được phép chơi các môn thể thao đối kháng mạnh mẽ. Trong tất cả các môn, anh thích tennis nhất, rảnh rỗi liền hẹn Đàm Tự đánh vài giờ.

Dưới nắng gắt, cả hai đấu vài hiệp, mồ hôi nhễ nhại.

Trở lại khu vực nghỉ ngơi dưới chiếc dù che nắng, Chu Ánh Hi lấy ra chiếc khăn sạch từ túi. Da anh vốn trắng lại mỏng, chỉ cần phơi nắng một chút liền đỏ lên rõ rệt. Anh từ tốn lau mồ hôi trên cổ, trán và hai má.

Lê Ngôn ngửa đầu tu ừng ực vài ngụm nước suối, đôi mắt nheo lại vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào, thở dài nói: \”Dù sao thì tôi cũng kể hết việc anh đã giúp nhà bọn tôi cho Tiểu Phù rồi. Nghe xong em ấy lại chẳng tỏ thái độ gì cả, tôi thực sự không biết em ấy nghĩ gì trong đầu. Chỉ có thể nói với anh theo hiểu biết của tôi, em ấy là người rất lý trí, sẽ không vì hôm nay anh giúp gia đình mà ngày mai sẽ cộng thêm điểm trong lòng đâu. Dù có cộng điểm thì cũng chỉ ở mức độ bạn bè mà thôi. Tôi không rõ anh có hiểu ý tôi không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.