Editor: Sel
Kể từ hôm đó, Lê Phù chỉ coi chuyện chiếc Bentley giống y hệt xe của Chu Ánh Hi như một sự trùng hợp. Cô không muốn mình sa lầy trong những nỗi sợ hãi vô ích. Cô đã ngồi xuống và suy nghĩ kỹ: rốt cuộc, mình sợ anh ở điểm nào? Cho dù anh có đến Hồng Kông, cho dù hai người gặp mặt, thậm chí là anh vẫn còn tình cảm với mình, cùng lắm thì mình từ chối là xong.
Có những việc một khi nghĩ thông rồi thì cả người trở nên nhẹ nhõm vô cùng.
Về phần Hứa Sâm, mẹ cô – bà Lương Mỹ Hoa – chỉ hỏi han vài câu. Thấy Lê Phù không quá mặn mà, bà cũng không ép buộc con gái. Bà chỉ nói rằng A Sâm là một đứa trẻ tốt, gia cảnh trong sạch, nếu con muốn tiếp xúc thêm cũng chẳng sao, còn không thì thôi. Quan trọng nhất vẫn là giữ công việc ở Sở Y Tế được ổn định đã.
Những ngày này, Lê Phù thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của Hứa Sâm. Nội dung không phải những lời vô vị kiểu \”Chào buổi sáng\” hay \”Chúc ngủ ngon\”, mà anh ấy thường chia sẻ cho cô một vài bài diễn thuyết, sách báo, v.v. Tóm lại, anh ấy muốn lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp của cô để khôi phục tình bạn thân thiết từng có giữa hai người.
Từ nhỏ, Hứa Sâm đã không phải kiểu con trai tầm thường, vô vị. Anh ấy có suy nghĩ, có chí hướng và luôn nỗ lực, vì vậy khi còn nhỏ, Lê Phù rất thích chơi với anh ấy, từ tận đáy lòng luôn ngưỡng mộ Hứa Sâm.
Những cuộc trò chuyện của họ không chút nào dính dáng đến sự mập mờ. Đó là kiểu tương tác thoải mái và chừng mực.
Chiều thứ Năm, khi đang cùng mẹ đi siêu thị, Lê Phù nhận được cuộc gọi từ Hứa Sâm.
Hứa Sâm nói rằng thứ Bảy sẽ có một buổi tiệc dành cho các doanh nhân. Ban tổ chức đã mời rất nhiều nhân vật nổi bật từ nhiều lĩnh vực, bao gồm cả những chuyên gia đầu ngành y học và pháp y ở Hồng Kông.
Anh ấy hỏi cô có muốn tham gia không.
Lê Phù chưa bao giờ từ chối những người và việc có lợi cho tương lai của mình. Hơn nữa, cô tin rằng những sự kiện mà Hứa Sâm tham gia đều sẽ không tồi.
Nghe con gái nói chuyện điện thoại với Hứa Sâm vui vẻ như vậy, Lương Mỹ Hoa cười suốt: \”Sao thế? Lại định ra ngoài với A Sâm à?\”
\”Vâng.\” Lê Phù bỏ điện thoại vào túi, cúi xuống chọn bánh mì trong kệ, \”Anh ấy nói có một sự kiện quy tụ nhiều người giỏi, con cũng thấy khá hứng thú.\”
Nghe vậy, Lương Mỹ Hoa càng thêm thích Hứa Sâm, \”Tốt quá còn gì, đây mới là sự giao thiệp tích cực và có ý nghĩa. Bây giờ kiếm đâu ra người con trai chịu dẫn con đi lên? Đúng là Tuệ Cầm đã dạy dỗ A Sâm rất tốt.\”
Ngón tay Lê Phù đột nhiên khựng lại trên ổ bánh mì, tâm trí bỗng dưng lạc đi đâu.
Những âm thanh xung quanh dường như bị giọng nói êm ái của một người đàn ông thay thế.
\”Anh mong em có thể cùng anh tham dự bữa tiệc riêng của ông Hà Hiến Lâm. Anh có thể giới thiệu em với mọi người, anh nghĩ, điều này sẽ giúp ích cho tương lai của em.\”
Giờ nhớ lại những ngày đêm ở Edinburgh, cô cảm thấy tất cả tựa như một giấc mơ.
\”Cô gì ơi, cô có muốn mua không?\”