Editor: Sel
Lòng bàn tay của Chu Ánh Hi bị ngón tay của cô gái khẽ chạm vào, khiến anh cảm thấy tê tê và ngứa ngáy. Anh ngẩn người trong vài giây, rồi trả lời, \”Cũng tạm thôi.\”
Biểu cảm nghiêm túc của anh như thể thật sự đã suy nghĩ về vấn đề này.
Lê Phù giật lấy bó hoa từ tay anh, \”Được rồi, vậy thì bó hoa này để tôi cầm.\”
\”Được thôi.\” Chu Ánh Hi vốn không bận tâm về bó hoa, hơn nữa, tâm trí anh lúc này cũng không đặt vào bó hoa đó.
\”Cô ấy là ai vậy?\”
\”Chưa từng thấy qua.\”
\”……\”
Xung quanh có những ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía họ.
Ngay cả nhân vật chính của lễ cưới cũng cảm thấy khuôn mặt này rất lạ lẫm.
Lúc này, Lê Ngôn từ bên khu vực biểu diễn vội vã chạy tới, thở hổn hển giải thích, \”Xin lỗi, đây là em gái tôi.\” Anh ôm lấy Lê Phù, giới thiệu trong hơi thở dồn dập, \”Rachel, Lê Phù, đang học ở Cambridge.\”
Thì ra là em gái của Lê Ngôn, mọi người xung quanh liền nở nụ cười thân thiện.
\”Chào mọi người.\” Lê Phù vốn không phải người ngại ngùng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tự tin và tự nhiên, \”Vừa nãy tôi đứng bên cạnh theo dõi buổi lễ cưới của mọi người, thấy lãng mạn quá nên tôi cũng muốn có được chút may mắn, vì thế tôi đã liều lĩnh chạy tới để bắt lấy bó hoa cưới này. Hy vọng là không làm phiền mọi người, nếu thấy không phù hợp, tôi sẽ…\”
Cô nhìn sang người đàn ông đứng ngay ngắn bên cạnh, \”Trả lại bó hoa này cho anh ấy?\”
Khi bó hoa được đưa qua, mu bàn tay cô một lần nữa vô tình chạm vào ngón tay của Chu Ánh Hi, anh cảm thấy tim mình khẽ rung lên, nhưng vẫn mỉm cười nói, \”Không sao, là em bắt được trước, may mắn này nên thuộc về em. Chúc em sớm tìm được người trong lòng.\”
Lê Phù ôm bó hoa, nghiêng đầu cười khẽ, \”Mong điều anh nói thành sự thật.\”
–
Sau khi phần bắt hoa cưới kết thúc, đã là 7 giờ tối. Lê Phù dựa vào người anh trai Lê Ngôn, ăn tối tại tiệc cưới rồi viện cớ mệt mỏi để xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Nhưng Lê Ngôn bảo rằng khoảng hơn 8 giờ tối sẽ có buổi Afterparty của tiệc cưới, không có người lớn, chỉ có nhóm bạn trẻ với nhau, nếu rảnh thì cô nên tham gia.
Cô uể oải đáp lại, nếu thức dậy kịp thì sẽ tới.
Có lẽ số phận đã định sẵn để Lê Phù tham gia buổi tiệc tối nay.
Bởi vì đúng lúc 7 giờ 50 phút, giáo sư của cô lại tình cờ gọi điện đến. Sau một cuộc trò chuyện kéo dài hơn mười phút, cơn buồn ngủ của cô tan biến. Cô sơ sài chỉnh trang lại một chút, rồi lục trong vali ra một chiếc váy dây. Mặc xong váy, cô ngồi xổm xuống đất, phân vân giữa việc chọn đôi bốt cao cổ hay đôi giày cao gót buộc dây sau.
Cuối cùng, cô chọn đôi giày cao gót.
Đôi giày cao gót buộc dây của Prada này là quà sinh nhật mà anh trai tặng cho cô, cô gần như chưa từng mang nó vì bình thường chỉ đi bốt hoặc giày thể thao. Nhưng tối nay chẳng hiểu sao cô lại muốn thử. Thân hình của cô có thể nói là hoàn hảo, chỉ cần ăn mặc có chút nữ tính, khoe đôi chân là sẽ thu hút ánh nhìn ngay lập tức.