[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 49 🌙: Anh chàng thanh mai trúc mã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 49 🌙: Anh chàng thanh mai trúc mã

Editor: Sel

\”Sorry, làm phiền cho qua một chút.\”

Lối ra đông nghịt người khiến từng bóng đen lố nhố đan xen như mắt lưới. Đúng lúc Lê Phù còn đang chần chừ, do dự, một người ở phía sau không nhịn được đã vỗ nhẹ vào lưng cô.

Lúc này cô mới phản ứng lại, khẽ tránh sang bên, \”Xin lỗi.\”

Coi như một sự cố nhỏ.

Mà cũng chính nhờ sự cố này mà cô được \”cứu\” một phen.

Lê Ngôn tiếc nuối nhún vai, \”Có người tới tìm anh ta rồi, thôi, để lần sau vậy.\”

Lê Phù theo phản xạ quay đầu lại, thấy vài người đàn ông da dẻ khác nhau, vận vest bảnh bao vây quanh Châu Ánh Hi thành một vòng tròn, những lời khen ngợi phát ra, dù cách mấy bậc thang cao, cô vẫn lờ mờ nghe được vài câu.

Cô chỉ nói một câu giục giã, \”Mau về thôi, bố cần nghỉ ngơi rồi.\”

Trong hội trường, phần lớn mọi người đã ra về, chỉ còn lại nhà họ Lê cùng vài đôi tình nhân. Cả nhà năm người đứng ở lối ra trông vô cùng nổi bật, Lê Phù cười nói vui vẻ với bố mẹ mà không hề hay biết một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ phía sau.

Vì Lê Ngôn phải đưa Tô Vũ Tâm về nhà nên Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa lên xe của Lê Phù. Đó là chiếc SUV hạng trung của Ford mà năm ngoái, Lê Chấn Phong tặng con gái nhân dịp sinh nhật. Thực ra khi ấy, ông đã nhen nhóm ý định muốn con gái quay về Hong Kong.

Gió thu buổi đêm ở Hong Kong rất dễ chịu, Lê Phù mở cửa sổ xe để luồng không khí tươi mát thổi vào cho bố mẹ ngồi phía sau.

Lương Mỹ Hoa đưa bình giữ nhiệt cho Lê Chấn Phong, càm ràm với vẻ không hài lòng, \”Ông suốt ngày lười uống nước, mau uống đi.\”

Lê Chấn Phong uống hai ngụm, cười bảo, \”Cảm ơn bà xã.\”

Từ kính chiếu hậu, Lê Phù nhìn thấy hết mọi hành động ân ái của bố mẹ. Tính cách cô tự tin, cởi mở như vậy một phần lớn là nhờ cô được lớn lên trong một gia đình ấm áp và hòa thuận. Từ khi có ký ức, cô đã hiếm khi thấy bố mẹ cãi nhau, chuyện gì cũng cùng bàn bạc, có lẽ do cả hai đều là cảnh sát, nên càng dễ đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Đang lái xe, Lê Phù chợt xoa xoa cánh tay, xuýt xoa, \”Ngọt ngào quá nhỉ.\”

Lần này quả thật là cơ hội hiếm có để Lương Mỹ Hoa bắt đầu màn thúc giục chuyện cưới hỏi, \”Vậy con cũng mau tìm một người đi.\”

Lê Phù lắc đầu, \”Bây giờ không giống như ngày xưa nữa, mười người đàn ông thì có tám người là trai đểu. Muốn tìm được người tốt như bố thì chẳng biết kiếp trước phải tu bao nhiêu phúc đức. Cô Lương à, cô có biết cô may mắn đến mức nào không?\”

\”Chỉ được cái nói hay.\” Đối diện với cái miệng ngọt xớt của con gái, bề ngoài thì Lương Mỹ Hoa ra vẻ bất đắc dĩ nhưng thật ra trong lòng đang nở hoa.

Lê Phù khẽ cười, tiếp tục lái xe một cách ổn định.

\”À phải rồi, Tiểu Phù.\” Cả ngày bận rộn nào là việc nhà, nào là chạy tới bệnh viện, Lương Mỹ Hoa suýt nữa quên mất chuyện quan trọng, \”Mai mẹ có hẹn ăn tối với dì Lý của con.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.