[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 48 🌙: Bốn tháng sau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 48 🌙: Bốn tháng sau

Editor: Sel

\”Ưm… A… Ưm…\”

Trong căn phòng nhỏ tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, người phụ nữ đang quỳ trên người đàn ông, nhịp nhàng di chuyển vòng eo mảnh mai của mình. Đôi cánh tay thon dài trắng ngần như ngọc ngà siết chặt lấy cơ thể, từng nhịp thúc xuống phía dưới không hề có quy luật, mạnh mẽ đâm vào nơi kết hợp ướt át, tràn trề chất lỏng.

Vật đó cắm sâu vào trong cô, vừa thô cứng vừa nóng rực.

Cảm giác ấy rõ ràng mà lại mơ hồ.

\”A… Ưm…\” Tiếng rên rỉ dần trở nên gấp gáp.

Người đàn ông bên dưới không rời mắt khỏi cô, ánh mắt bùng cháy như một kẻ nghiện tình dục, không ngừng mạnh mẽ đưa đẩy. Dù cô đã rơi lệ vì đau đớn, nhưng những lời van xin thoát ra từ miệng cô đều bị anh bỏ ngoài tai. Trái lại, anh càng trở nên dữ dội, như thể đây không phải là một cuộc ân ái mà là sự trừng phạt, một cuộc trả thù đầy thô bạo.

\”Bịch!\”-tiếng quyển sách rơi xuống đất cắt ngang cơn mơ.

Lớp sương trắng tan biến, căn phòng giờ đây tràn ngập ánh sáng buổi sáng tinh khôi lúc mười giờ. Lê Phù ngỡ mình bị bóng đè, nhưng khi tỉnh dậy, cô mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô xoa trán, nếu không phải do những âm thanh ồn ã bên ngoài, cô còn tưởng mình vẫn đang ở Cambridge.

Nhìn xuống cuốn sách vừa bị rơi xuống sàn, Lê Phù tự trách mình. Cái giường ở nhà không lớn như ở Cambridge, thế mà cô vẫn giữ thói quen cũ, đọc xong liền vứt sách lên giường. Sáng nào lăn lộn cũng bị đánh thức bởi tiếng sách rơi.

Cô định bước xuống giường đi rửa mặt thì chợt phát hiện ra ga giường hơi ẩm ướt.

Lê Phù nhanh chóng kéo chăn che lại, ngượng ngùng trước vệt dịch trắng dính trên đó. Cô có thể cảm nhận rõ rệt tiếng tim mình đập thình thịch, nhiệt độ toàn thân như tăng vọt lên. Từ sau khi rời Cambridge trở về Hồng Kông, cô cũng từng mơ thấy những giấc mơ ướt át, nhưng chưa lần nào lại chân thật đến mức này, chân thật tới nỗi cô có thể cảm nhận rõ ràng sự ma sát của dị vật bên trong cơ thể mình.

Cả hương gỗ quen thuộc trên người đàn ông ấy vẫn còn lảng vảng nơi đầu mũi.

Điên rồi, thật là điên mất thôi!

Cô ôm lấy khuôn mặt mình, không ngừng xoa tới xoa lui. Bất chợt, cô buông tay, tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Mơ thấy làm tình với Chu Ánh Hi không phải vì cô vẫn còn vương vấn anh, mà chỉ bởi anh là người duy nhất cô từng có quan hệ.

\”Cốc, cốc, cốc!\”-ba tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên.
Nghe tiếng là biết ngay Lê Ngôn đến gọi mình ra ngoài. Cô hô to một tiếng \”vào đi\”, cánh cửa bật mở, ba cái chân lông lá lộc cộc chạy ùa vào phòng. Một con là Tiểu Bào Phỉ, một con là chú chó Phốc Sóc MoMo của ba mẹ, còn lại là con Corgi Polly của anh trai và chị dâu nuôi.

Mỗi sáng đều được ba bé cưng vây quanh, nhìn chúng tranh giành tình cảm, thật sự mang lại cho cô niềm vui mà ở Cambridge chưa từng có. Nhà tuy không thoải mái và tự do như ở Cambridge, thậm chí mặc quần áo cũng phải để ý từng chi tiết, nhưng ở đây Lê Phù cảm nhận được sự ấm áp, ổn định mà những năm tháng lưu lạc nơi đất khách cô chưa từng trải qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.