[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 47 🌙: Những đám mây sẽ trôi đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 47 🌙: Những đám mây sẽ trôi đi

Editor: Sel

Trời ở Cambridge mưa suốt một tuần liền, khiến cho căn hộ như bị che phủ bởi một màn sương u ám, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào. Cửa kính dày đặc hơi nước, tối tăm, trước cửa căn hộ, thùng thư bằng sắt đỏ treo lủng lẳng, từng ngày lại bị nhét đầy bởi những bức thư mới, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Những lời gửi gắm chất chứa biết bao tâm tư, đành bị bỏ lại nơi góc khuất không người ngó tới.
Ngày hôm sau khi mưa vừa dứt, cũng là ngày cuối cùng trước khi hợp đồng thuê nhà hết hạn.

Đối với tương lai của mối quan hệ này, Lê Phù vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát. Chỉ có điều, khi thời gian tiến gần tới ngày định mệnh, Chu Ánh Hi bắt đầu cảm thấy bất an. Một nỗi dự cảm không lành cứ lởn vởn trong đầu, nhất là tuần này, nhiệt tình của anh thường xuyên bị sự bận rộn của Lê Phù làm nguội lạnh.

Thế nhưng Đàm Tự lại nảy ra một ý tưởng đầy lãng mạn mà Chu Ánh Hi thấy rất hợp lý, vậy là hai người lén lút lên kế hoạch cho một bất ngờ. Dù miệng mồm Đàm Tự không phải loại đứng đắn gì, thường nói năng bông đùa như cậu ấm nhà giàu, nhưng với bạn bè lại vô cùng nghĩa khí, chẳng ngại vất vả thức đêm lo toan chỉ vì hạnh phúc của anh em.

Tối hôm đó, họ kịp tới Cambridge trước 8 giờ.

Trận mưa rào vừa dứt được nửa ngày thì đêm lại có dấu hiệu mưa nữa. Đàm Tự nhắc Chu Ánh Hi làm cho nhanh, nếu không lát nữa trời lại đổ mưa, thì chỉ có hai lựa chọn: hoặc là cùng Lê Phù hôn nhau giữa trời mưa lãng mạn, hoặc là đứng khóc lóc thê thảm trong mưa mà thôi.

Xuống xe xong, Chu Ánh Hi xắn tay áo sơ mi lên, giúp Đàm Tự khuân đồ.

Anh cảm thán, đúng là Đàm Tự rất hiểu phụ nữ, mấy ý tưởng lãng mạn cứ như rút từ trong túi ra vậy. Nhìn lên cửa sổ phía trên, rèm trắng đã được kéo kín mít, trong nhà cũng không bật đèn, nhưng trước khi đến đây, anh đã nhờ Ngô Thi xác nhận Lê Phù có ở nhà hay không, và Ngô Thi rất chắc chắn rằng Lê Phù đang ở nhà.

Chỉ là căn hộ tối thui thế này, trông chẳng giống có người.

\”Nhà tối om thế kia, Lê Phù ở nhà thật chứ?\” Đàm Tự vừa điều chỉnh chiếc máy chiếu phía sau xe vừa nghi ngờ hỏi.

Chu Ánh Hi vẫn giữ niềm tin vào lời Ngô Thi nói: \”Chắc Ngô Thi không gạt tôi đâu, có lẽ Lê Phù đang trong phòng ngủ, bình thường cô ấy thích tắt đèn lớn, chỉ để đèn ngủ nhỏ và nghịch điện thoại thôi.\”

\”Tiểu Phù hả?\” Đàm Tự nghe cách gọi thân thiết, không khỏi châm chọc, \”Chưa danh chưa phận mà gọi thân mật thế rồi, mặt dày thật.\”

Chu Ánh Hi cúi đầu cười cười.

Mặc dù không có mấy phần tự tin mình sẽ thành công, bề ngoài cũng luôn tỏ ra tôn trọng quyết định của Lê Phù, nhưng thực lòng, anh lại rất cố chấp, đến mức cứ nhất định phải là cô, muốn trở thành bạn trai của cô, muốn mỗi ngày đều có thể gọi tên cô một cách thân mật.

Chiếc Maybach đậu lại bên bãi cỏ, các căn hộ ở đây nằm cách xa nhau, nên dù có làm gì cũng không ảnh hưởng tới hàng xóm.

Sau khi chỉnh xong máy chiếu, Đàm Tự mở đoạn video đã chuẩn bị từ trước.

Một ánh sáng xanh dương lan tỏa trên cửa sổ và cả bãi cỏ, giữa màn ảnh là những chú bướm nhỏ bé nhẹ nhàng đậu trên những nhành hoa, đôi cánh mỏng khẽ xòe ra, lấp lánh như những dải lụa mềm mại, mỗi cái vỗ cánh đều tựa như nét vẽ tuyệt mỹ của tự nhiên. Đây là những cảnh tượng tuyệt đẹp mà Chu Ánh Hi từng quay lại trong khu rừng ngoại ô khi tìm kiếm cảm hứng cho buổi hòa nhạc lần trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.