[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 45 🌙: Không đủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 45 🌙: Không đủ

Editor: Sel

Lê Phù mơ màng, chẳng buồn để ý đến trò con nít của Chu Ánh Hi. \”Chưa thấy ai mặt dày hơn anh.\”

Cô quay người định đi vào phòng tắm, nhưng vừa đẩy cửa ra đã bị người phía sau ép sát vào bồn rửa mặt. Cô giật mình hét lên: \”Chu Ánh Hi, anh làm gì vậy?\”

Nhìn khuôn mặt đang hờn dỗi của cô phản chiếu trong gương, Chu Ánh Hi cũng thấy cô thật đáng yêu, nhưng trong lòng dường như vẫn có gì đó nghẹn lại. Anh ôm chặt lấy Lê Phù từ phía sau, ghé sát tai cô, giọng điệu đầy bất mãn: \”Sáng sớm đã có cậu trai mang ba túi hoa quả đến tìm em, đúng là khiến người ta cảm thấy ấm lòng.\”

Lê Phù bị anh ép chặt vào ngực, bị sự bá đạo ấy bao vây đến mức chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. \”Ai cơ? Trông thế nào? Anh ta có nói tên không?\”

\”Nhìn cũng bảnh lắm.\”

\”Bạn của em toàn là người đẹp trai mà.\”

\”…..\”

Vừa thốt ra câu đó, Lê Phù đã nhận ra mình lỡ lời, quả nhiên, cơn ghen của anh càng bùng lên. Hai cánh tay vòng quanh eo cô siết chặt hơn, giọng nói của Chu Ánh Hi vang lên: \”Anh biết cậu ta là ai.\”

\”Anh quen anh ta?\” Lê Phù sững sờ.

\”Ừ, người bạn mới mà mấy hôm trước em đăng lên story đó.\” Ba chữ \”người bạn mới\” bị anh cố tình nhấn mạnh.

Lê Phù bất chợt nhớ ra John từng nói sẽ xuống quê hái ít trái cây mang lên cho cô. Vì là bạn thân lâu năm, nên cô cũng không mấy để tâm, chỉ lẩm bẩm: \”Sao không gọi cho mình một tiếng rồi đến luôn vậy nhỉ.\”

Cái giọng thân thiết của cô càng khiến Chu Ánh Hi khó chịu. \”Quen nhau ba tháng rồi, sao anh chẳng thấy em đăng một bài nào về anh lên story nhỉ?\”

Nồng nặc mùi dấm chua, khiến Lê Phù không nhịn được bật cười. \”Anh thôi ngay đi, em phải rửa mặt, đói quá rồi.\”

\”Anh cũng đói.\” Chu Ánh Hi nhìn chăm chăm vào mắt cô trong gương, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.

\”Vậy thì buông ra, em đi ăn sáng.\”

\”Ừ.\”

Lê Phù ngây thơ nghĩ rằng anh thật sự muốn đi ăn sáng, nhưng suy nghĩ của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Một bàn tay của anh trực tiếp lách vào trong áo ngủ của cô, dọc theo làn da mịn màng trượt lên bầu ngực, rồi thô bạo nắm chặt. Sự hung hăng trong động tác của anh khiến cô bật ra một tiếng rên khe khẽ, cơ thể theo bản năng ưỡn lên.

\”Chu Ánh Hi, buông ra… buông ra…\” Lê Phù cố gắng đẩy anh ra, nhưng sao có thể ngăn được kẻ dường như đang phát điên vì ghen tuông này. \”Anh… đúng là đồ biến thái…\”

Cô vừa muốn mắng chửi vừa không chịu nổi sự kích thích này, lời nói cứ nghẹn lại, cả người mềm nhũn.
Lê Phù không những không đẩy được anh ra, mà còn trơ mắt nhìn trong gương cảnh Chu Ánh Hi ngang nhiên đưa tay còn lại vào trong quần ngủ của mình. Cái cảm giác bị người ta đối xử một cách thô lỗ như vậy, lại còn trơ trẽn ngay trước gương, khiến cô vừa lúng túng vừa không biết phải làm sao. Cái gì cũng khác hẳn tối hôm qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.