Editor: Sel
\”You found my soul
and left me a sign
with my heart attack
want you to melt me…\”
Chu Ánh Hi khẽ đẩy cửa sổ trong phòng tắm mở ra một khe hẹp. Cơn mưa lúc rạng sáng đã dịu đi nhiều, những hạt mưa lưa thưa nghiêng theo khe cửa rơi vào trong, khiến không khí trong phòng ngủ cũng trở nên thoáng hơn. Dục vọng trong cơ thể anh dần lắng xuống theo từng nhịp thở.
Chiếc máy nghe nhạc đã tắt, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng của bài hát trong playlist của Lê Phù vang lên trong phòng tắm.
Là một bài rất hợp cảnh-\”EYE(S)\”.
Tiếng nước chảy trong bồn tắm sau lưng khẽ vang lên đều đặn. Trên người Chu Ánh Hi chỉ có một chiếc khăn tắm quấn hờ, vài giọt mưa rơi xuống vòm ngực trần, làn da đã không còn ửng đỏ như lúc trước. Anh quay người lại, thử kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn, rồi cầm một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bước về phía phòng ngủ.
Thấy bóng người ở cửa, Lê Phù đang định tự mình xuống giường thì vội vàng nằm trở lại, ôm chặt chăn với vẻ mặt hoảng hốt.
\”Sao nhìn thấy anh mà như thấy ma vậy?\” Chu Ánh Hi bật cười, thích thú với vẻ mặt căng thẳng đáng yêu của cô.
\”Anh còn đáng sợ hơn cả ma đấy!\” Lê Phù chỉ dám ngầm đáp trả trong lòng, tay kéo chăn che kín nửa khuôn mặt.
Chu Ánh Hi đi đến bên cạnh giường, định kéo chăn khỏi người cô, nhưng Lê Phù phản kháng kịch liệt: \”Đừng chạm vào em, em tự đi tắm được.\”
Anh cúi người, hai tay chống lên giường, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô. Hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt của Lê Phù, không còn nồng nhiệt như lúc trước nhưng vẫn đủ tạo cảm giác xâm lược khiến cô không thể làm gì hơn ngoài vùi mặt vào chăn, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Chu Ánh Hi đưa tay lên, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt cô, \”Anh bế em qua đó.\”
Nghĩ đến việc cần làm sạch cơ thể, Lê Phù cũng không muốn cố chấp nữa. Nhưng khi vừa định kéo chăn ra thì phát hiện ánh mắt anh vẫn dán chặt trên người mình, cô nhắc nhở, \”Thầy Chu, anh thích nhìn em đến vậy sao?\”
\”Ừ, nhìn mãi không thấy chán.\” Giọng nói của Chu Ánh Hi trầm thấp, trong đôi mắt ánh lên nét cười thích thú.
Lê Phù biết mình không phải đối thủ của người đàn ông nhã nhặn nhưng lắm chiêu này. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra-bị anh ép đến không còn sức lực, bị anh hoàn toàn chiếm hữu, rồi lại để anh nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy nhục nhã của mình-cô chỉ cảm thấy một mớ cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng. Khi tỉnh táo lại, Lê Phù đã muốn đập đầu vào tường. Sao cô lại để bản thân rơi vào mê hoặc, cùng anh chơi cái trò tình một đêm này cơ chứ.
Chu Ánh Hi kéo chiếc chăn ra, bế gọn Lê Phù lên, sợ cô cảm thấy xấu hổ nên anh trước hết khoác lên người cô một chiếc áo sơ mi trắng, rồi mới ôm ngang cô bước về phía phòng tắm. Dù chiều cao của cô không thấp, cơ thể cũng gầy gò, nhẹ bẫng, ôm vào lòng chẳng hề tốn chút sức lực nào.
Bước vào phòng tắm, anh đặt cô vào bồn, rồi bắt đầu cởi bỏ lớp áo trên người cô.
Hơi nước từ bồn bốc lên, lượn lờ trong không trung như một lớp sương mờ. Khuôn mặt của Lê Phù cũng bị hơi nước làm cho ửng hồng. Nhiệt độ nước vừa đủ ấm, từng đợt sóng nước khẽ lăn tăn trên làn da cô.