[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 43 🌙: First dance (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 43 🌙: First dance (H)

Editor: Sel

Ánh sáng xanh mờ từ bên ngoài chiếu xiên vào phòng, Lê Phù khẽ ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ. Đây là tầng một, phía trước chính là bãi cỏ và con đường nhỏ, rèm cửa trắng cũng để lộ một phần cảnh vật bên ngoài với bóng cây và đường phố. Nếu có ai đó tình cờ đi ngang qua, có lẽ sẽ thấy được bóng dáng bộ ngực căng tròn của cô rung động từng đợt.

Chu Ánh Hi đang đè trên lưng cô, những ngón tay dài và sạch sẽ không ngừng ra vào bên trong cơ thể, như những phím đàn dương cầm, uyển chuyển khéo léo, bây giờ lại đang khuấy động khiến cô ngứa ngáy không thôi. Bên trong đã tràn trề dịch, ngón tay của anh cũng đã từ một thành hai, ngón cái còn tiện tay ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm nơi âm hạch.

Tiếng rên rỉ từ phía dưới, ban đầu còn xen lẫn chút ngại ngùng, giờ đã hoàn toàn hòa lẫn với sự khoái lạc.

Cả hai đều chưa từng làm qua chuyện thế này, cảm giác xa lạ nhưng lại như có một sức hút khó cưỡng. Khi Lê Phù dần buông lỏng bản thân, nhịp điệu nơi ngón tay anh cũng tăng tốc, nước dịch ướt át vang lên thành từng tiếng \”nhóp nhép\” rõ rệt, khiến mặt cô càng đỏ ửng.

Lê Phù không phải kiểu người lãnh cảm, cô cũng từng có những giấc mơ xuân, mơ thấy người cùng mình trải qua lần đầu tiên sẽ là một người thế nào, sẽ dùng tư thế ra sao. Như khi cô cùng Ngô Thi xem trộm mấy bộ phim \”người lớn\” trong phòng ký túc xá, cô cũng từng thắc mắc không biết thực sự sẽ có cảm giác gì. Ngô Thi bảo, còn tùy vào tay nghề của đối phương, kỹ thuật tốt thì đảm bảo sẽ phê lắm.

Cảm giác đau nhức và ngứa ngáy dưới thân cùng nhau kéo đến, Lê Phù mơ màng nghĩ, chắc đây chính là sự sảng khoái mà người ta vẫn nhắc đến.

Ngón tay cong lại của Chu Ánh Hi không ngừng khuấy đảo, hết lớp nước này lại đến lớp nước khác chảy ra từ huyệt đạo nhỏ hẹp, chỉ bằng tay thôi mà đã khiến cô gần như đạt cao trào. Động tác càng lúc càng mạnh mẽ, sự căng tức như một đợt sóng dồn dập đánh vào, eo cô mềm nhũn đến mức không còn sức trụ, cả cơ thể trượt xuống giường. Anh lập tức dùng cánh tay chống đỡ cho cô, ghé sát vào lưng cô, giọng nói khẽ vang lên bên tai như muốn dụ dỗ: \”Rất thoải mái, đúng không?\”

Anh cố tình rút tay ra, để ý phản ứng của cô.
Sự trống rỗng đột ngột ở hạ thân khiến Lê Phù lần đầu tiên hiểu được thế nào là cảm giác \”khát khao\” đến cồn cào. Cô cúi đầu, hơi thở gấp gáp, vô thức gật đầu, \”…Ừm.\”

Chu Ánh Hi rời giường, đi đến tủ đầu giường. Cô lén nhìn theo anh, ánh mắt từ khuôn mặt anh trượt xuống phía dưới, nơi bộ phận vừa thô vừa to như một con mãnh thú đang dựng đứng giữa không trung. Rõ ràng dáng người anh gầy cao, nhưng chỗ đó lại… khủng bố đến mức khiến cô hoảng hốt, cúi gằm mặt, đỏ bừng đến tận mang tai.

Chu Ánh Hi kéo ngăn kéo thứ hai ra, lấy từ một chiếc hộp sắt hoa văn cổ điển một hộp bao cao su. Đây là loại cỡ lớn do Đàm Tự gợi ý, điều này khiến Lê Phù bất ngờ: \”Anh đặt thứ này ở đây từ khi nào thế?\”

Anh ung dung xé vỏ bao, nói chậm rãi, \”Từ ngày em chuyển vào đây ở.\”

\”…\”

Lê Phù nhấc chiếc gối cạnh đó, tức giận ném về phía anh: \”Mắt em đúng là mù, không nhìn ra anh bỉ ổi như thế!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.