[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 37 🌙: Tiểu Phù – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 37 🌙: Tiểu Phù

Editor: Sel

Đây chính là một cái bẫy, dù chạy trốn hay không, Lê Phù cũng chẳng có lựa chọn nào cả.

Chu Ánh Hi cũng chẳng cho cô cơ hội chọn lựa, tay anh giữ chặt lấy sau đầu cô, môi anh mạnh mẽ chiếm lĩnh môi cô, lưỡi đã sớm tách môi răng cô ra, bất chấp sự phản kháng của cô mà mạnh mẽ tiến vào. Kỹ thuật hôn của anh càng ngày càng điêu luyện, khiến Lê Phù càng dễ dàng bị cuốn vào.

Chỉ một chút thăm dò là không đủ, Chu Ánh Hi vòng tay ôm lấy eo Lê Phù, nghiêng đầu thay đổi góc độ để nuốt trọn hơi thở của cô. Lê Phù nhận ra rằng, một khi anh đã chìm đắm trong việc này, thì anh chẳng còn là người đàn ông dịu dàng như vẻ ngoài nữa, thay vào đó là một sự dữ dội, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.

Cô bị anh hôn đến tê liệt cả người, trong cơn mê man phát ra một tiếng rên khe khẽ, \”Ưm…\”

Vì ôm quá chặt, bộ ngực mềm mại của cô cọ sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cả hai đều mặc quần áo mỏng nhẹ, khiến cơ thể họ khít chặt vào nhau, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, cơ thể cả hai bắt đầu nóng bừng lên như lửa đốt.

Lê Phù nóng, Chu Ánh Hi cũng nóng.

Có vẻ như họ đều quên mất mình đang ở trong công viên.

Ánh trời dần tối thêm một chút.

Hơi thở hỗn loạn đan xen dưới hàng cây, hai bóng hình vẫn quấn chặt lấy nhau. Tiếng hôn nồng nàn khiến ánh sáng xung quanh như lấp lánh thêm. Nụ hôn càng sâu khiến lý trí mờ dần, dục vọng càng trỗi dậy. Bàn tay của Chu Ánh Hi từ lưng cô dần trượt xuống.

Lê Phù đang mặc một chiếc váy trắng ngắn, khi ngả người ra sau, vùng eo và hông tạo ra một khe hở. Theo bản năng, Chu Ánh Hi không kiềm chế được, luồn tay vào bên trong. Ở một đất nước có tư tưởng thoải mái như vậy, lại thêm trời đã chập choạng tối, chẳng ai để ý đến họ. Năm ngón tay anh mở rộng, ngay lập tức chạm vào làn da mềm mịn.

Một số hành động chỉ khi vô thức thực hiện, Chu Ánh Hi mới phát hiện ra mình có những sở thích đặc biệt, ví dụ như việc anh thích vừa hôn vừa bóp nhẹ vào phần mông của cô.

\”Ưm, ưm…\” Lê Phù nhạy cảm, cơ thể khẽ cong lên, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Nhưng chính cái cử động nhỏ đó đã khiến ngực cô cọ xát mạnh hơn vào lồng ngực của Chu Ánh Hi. Cảm giác kích thích khiến anh càng thêm nóng bừng, nhưng anh vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng, biết rằng không thể tiếp tục quá trớn trong công viên.

Anh dừng lại nụ hôn.

Bất ngờ được thả ra, cả thân thể lẫn tâm hồn của Lê Phù đều rơi vào cảm giác trống trải đột ngột. Cô từ từ điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Chu Ánh Hi kéo cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô, khẽ thì thầm,

\”Em có muốn anh ở lại bên em đêm nay không?\”

Đêm đó, Lê Phù không giữ Chu Ánh Hi lại.

Lý do cô tự đưa ra cho mình là, cô cần thời gian để bình tĩnh lại.

Trong hai ngày sau đó, Lê Phù và Chu Ánh Hi không còn liên lạc. Anh như để lại một nụ hôn khiến cô nhớ nhung rồi biến mất không dấu vết. Và cô nhận ra mình đã khác trước một chút, cô không còn thờ ơ như trước, bắt đầu chú ý đến tin nhắn của anh, và muốn tìm một người để giãi bày tâm sự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.