Editor: Sel
Chu Ánh Hi đoán rằng chắc là Hà Tư Diêu đã kể lại chuyện đêm đó với Lê Phù. Anh không vội trả lời, mà tiếp tục cho Tiểu Bào Phỉ ăn xong, thay nước uống rồi mới từ tốn quay lại.
Anh không có ý định né tránh hay che giấu gì cả, ánh mắt đầy chân thật, \”Ừm, đêm đó anh dìu em vào phòng, là anh không kiềm chế được nên đã hôn em.\”
\”……\” Đôi mắt dịu dàng, đầy cảm xúc của anh đối diện với cô, khiến trái tim Lê Phù khẽ thắt lại, cô không biết phải nói gì.
Chu Ánh Hi bước tới bàn trà, hơi cúi người để có thể nhìn cô rõ hơn, khẽ cười, \”Lê Phù, em cũng giỏi thật đấy.\”
\”Cái gì cơ?\” Lê Phù ngỡ ngàng.
Ánh mắt của Chu Ánh Hi thêm phần sâu lắng, \”Trước đây khi đám người Đàm Tự nói về chuyện nam nữ, anh đều không để tâm, còn tự nghĩ mình khác họ. Nhưng từ khi gặp em, anh nhận ra một mặt mà bản thân chưa từng biết đến, hóa ra anh cũng có ham muốn với cô gái mà mình thích, cũng có thể trở nên háo sắc.\”
Lê Phù chợt nhận ra mình đã tự vác đá đập chân mình.
Cô hối hận vì sao lại nóng nảy hỏi anh chuyện đó, rõ ràng cô đã thấy gương mặt thật của anh, cũng biết anh không dễ đối phó. Có lẽ vì hai người đang quá gần nhau, hoặc cũng có thể do lời nói thẳng thừng của anh khiến mặt cô bất giác đỏ bừng. Cô cúi đầu, nhưng lại nghe tiếng cười khẽ của Chu Ánh Hi, cùng với cảm giác anh đang tiến lại gần mình.
\”Chu Ánh Hi, đừng làm bậy.\” Lê Phù nắm chặt cây bút, cô thừa nhận mình sợ cái mặt âm hiểm này của anh.
Nhưng Chu Ánh Hi chỉ kéo hai tờ giấy từ hộp ra, đưa đến trước tay cô, \”Ăn sô-cô-la mà cũng dính đầy miệng, lau đi.\”
Lê Phù sờ vào khóe miệng, thấy có một vệt sô-cô-la đen dính trên ngón tay, chắc là vừa học vừa ăn nên mới vô tình dính phải. Nhưng cô không nhận giấy, bảo là lau không sạch, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Chu Ánh Hi theo sau, đứng ở cửa hỏi, \”Chiều nay có muốn ra ngoài đi dạo không? Thư giãn đầu óc chút.\”
Dạo này vì cảm cúm sốt cao, đúng là cô chưa ra ngoài hít thở được. Lê Phù đồng ý.
/
Bữa trưa là do Chu Ánh Hi nấu, anh làm theo công thức mà anh rể Hứa Bác Châu đưa cho, nấu hai phần cơm thịt bò trứng ốp la, còn xào thêm hai đĩa rau. Nhớ lại lần trước anh làm bít tết tệ thế nào, Lê Phù thật không ngờ anh lại có thể nấu món Hồng Kông chuẩn vị đến thế.
Ăn trưa xong, hai người dắt theo Tiểu Bào Phỉ ra ngoài.
Ánh nắng chiều muộn thật dịu dàng, Cambridge vào mùa hè cũng không quá nóng bức vì vốn nằm trong vùng khí hậu ôn hòa.
Chu Ánh Hi chu đáo nhặt lấy chiếc áo sơ mi trắng từ ghế sofa trước khi ra ngoài, lúc gió thổi tới, anh đưa cho Lê Phù, nói: \”Cảm cúm chưa khỏi hẳn, em nên giữ ấm.\”
Nhìn anh đang đi phía trước chơi đùa với Tiểu Bào Phỉ, Lê Phù không khỏi ngạc nhiên. Sao lại có người mang hai bộ mặt như vậy chứ?