Editor: Sel
Vì trời mưa lớn, khi Chu Ánh Hi đến căn hộ của Lê Phù ở Cambridge thì đã gần tám giờ tối.
Anh đỗ chiếc Bentley vào chỗ trống bên lề đường, bung chiếc ô đen và vội vã chạy lên bậc thang. Mái hiên hẹp không đủ che chắn, sau khi gấp ô lại, một phần lưng anh đã ướt đẫm, nhưng anh không mảy may để ý đến mình, chỉ lo gõ cửa, gọi tên cô.
\”Lê Phù…\”
Thực ra Chu Ánh Hi có chìa khóa dự phòng, nhưng vì căn hộ này đã cho Lê Phù thuê, anh thấy mình không có quyền tự tiện bước vào. Anh gõ cửa vài lần nhưng bên trong không có động tĩnh gì, khiến anh bắt đầu lo lắng. Vừa lấy chìa khóa ra, anh nghe thấy tiếng Tiểu Bào Phỉ đang chạy ra cửa, theo đó còn có cả tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Cánh cửa được mở ra.
Lê Phù xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, áo ngủ nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, trông cô như vừa mới tỉnh dậy, giọng nói còn pha chút nghẹt mũi, \”Sao anh lại đến đây?\”
Nhìn thấy cô vẫn an toàn, Chu Ánh Hi mới thở phào nhẹ nhõm, ân cần nói, \”Nghe Ngô Thi nói mấy hôm nay không liên lạc được với em, mà cô ấy thì đang ở Berlin, lo lắng quá nên nhờ anh đến xem em thế nào.\”
\”Ừm.\” Lê Phù yếu ớt đáp lại, giọng đầy mệt mỏi, \”Tôi không sao, anh về đi.\”
Chu Ánh Hi nắm chặt chìa khóa trong tay, khẽ cười, \”Anh từ London lái xe dưới trời mưa bão đến đây, em bảo anh về đâu bây giờ?\”
Lê Phù cảm thấy đầu nặng trĩu, chẳng còn sức tranh luận với anh, \”Vậy thì anh đi tìm khách sạn mà nghỉ.\”
Giọng cô yếu ớt, mặt còn hơi đỏ, Chu Ánh Hi nhíu mày lo lắng, \”Em chắc là mình vẫn ổn chứ? Có phải bị cảm rồi không?\”
\”Ừm.\” Lê Phù cúi đầu, \”Tôi sốt rồi.\”
Thở dài một hơi, Chu Ánh Hi chỉ vào trong nhà, nhẹ nhàng hỏi, \”Em có ngại nếu anh ở đây qua đêm không? Anh cam đoan chỉ là ngủ lại thôi, trông em thế này, anh thật sự không an tâm.\”
Trên đường đến đây, Ngô Thi có nói với anh về việc ba của Lê Phù đang bệnh.
Lê Phù cũng không rõ là mình không còn sức để từ chối hay là cô đã tin tưởng anh. Cô nghĩ, tên \”học giả biến thái\” này chắc sẽ không làm gì cô trong tình trạng cô ốm thế này đâu. Cô để Chu Ánh Hi vào nhà, thấy lưng anh ướt sũng một mảng lớn, liền nói, \”Anh bị dính nước mưa rồi, mau thay đồ đi, kẻo…\”
Cô ho khan mấy tiếng, \”Kẻo cũng bị cảm nữa.\”
\”Ừm.\” Chu Ánh Hi gật đầu, định đi vào phòng sách thì thấy phòng khách bừa bộn với đủ loại tài liệu, sách vở, bút bi vương vãi trên thảm và bàn trà, còn có vài hộp thuốc cảm vứt lung tung, trông chẳng khác gì hiện trường vụ án.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bảo, \”Em uống thuốc rồi uống thêm nước ấm, sau đó ngủ tiếp đi. Để Tiểu Phao Phù lại cho anh, bị cảm thì cần nghỉ ngơi nhiều.\”
\”Được.\” Lê Phù lại ho vài tiếng, giọng cô đã khàn đến mức không thể nói thêm câu nào, đầu đau như búa bổ. Cô uống một cốc nước ấm, sau đó quay về phòng ngủ.