[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 31 🌙: Kề tai nói nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 31 🌙: Kề tai nói nhỏ

Editor: Sel

Nửa là hơi men, nửa là dục vọng, hai tay của Chu Ánh Hi vẫn ôm chặt lấy lưng Lê Phù, không để cô rời đi.

Ánh đèn bàn trong đêm khuya trở nên tĩnh lặng hơn, giọng nói của anh mềm mại như ánh mắt, \”Em biết không? Thật ra anh không thích ngôi nhà ở London, quá lạnh lẽo, nên anh mua căn hộ này. Anh nghĩ nếu sau này anh già rồi vẫn một mình, anh sẽ đến đây dưỡng già.\”

Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp các khớp ngón tay, \”Trước khi gặp em, anh luôn nghĩ mình như họ nói, là một người cao thượng đến mức không có dục vọng, nhưng từ khi gặp em, dường như hồn anh đã bị em mang đi mất rồi. Anh nhớ em mỗi ngày, rất muốn gặp em, và khi em không liên lạc với anh, anh tự mình giận dỗi.\”

Trái tim của Lê Phù dần co thắt lại.

Chu Ánh Hi vẫn chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen láy trong ánh sáng mờ tối tràn đầy tình cảm sâu thẳm, \”Em đã khiến anh mơ hai lần, hai lần mặt trời mọc, em đều quên sạch những gì xảy ra đêm trước, để anh lại một mình trong giấc mơ.\”

Ánh mắt của Lê Phù thoáng chớp lên, muốn nhấn mạnh vài lý lẽ, \”Lần đầu tiên tôi có hỏi anh có muốn không, lần thứ hai anh cũng biết là tôi đã say. Chúng ta đều là người trưởng thành, nên phân biệt được rõ ràng, đâu là thật đâu là giả.\”

Mi mắt cô chớp nhanh, cô mím môi lại.

Sau một khoảng lặng ngắn, là tiếng cười khẽ của Chu Ánh Hi, anh nhẹ nhàng vuốt tóc của Lê Phù, hỏi, \”Ừ, anh công nhận nguyên tắc trưởng thành của em, nhưng anh thì không có chí, không chống lại được sự cám dỗ của em. Vậy để công bằng, lần này thử xem khi em tỉnh táo, liệu sau khi mặt trời mọc ngày mai, em có thực sự không cảm thấy gì với anh không?\”

Khi đầu óc Lê Phù còn đang mơ hồ, một nụ hôn đã bất ngờ đặt lên môi cô.

Nụ hôn không mãnh liệt như Lê Phù tưởng, ngược lại rất dịu dàng, là sự quấn quýt đầy ám muội, Chu Ánh Hi nhẹ nhàng hút môi cô, thay đổi góc độ một cách mềm mại. Dần dần, cô bị tan chảy trong sự dịu dàng ấy, anh hôn nhẹ lên môi, rồi di chuyển từ má sang cổ cô, cuối cùng là đặt môi nóng bỏng lên xương quai xanh của cô.

Sự dịu dàng còn kích thích cảm giác tê dại trong cơ thể hơn cả sự nồng nhiệt, Lê Phù bị anh khơi gợi đến mức run nhẹ, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng. Chu Ánh Hi hôn lên trước ngực cô, như muốn ngậm lấy làn da cô mà liếm mút, cổ dài của cô bị buộc phải ngửa ra sau, đôi mắt nhắm lại, mái tóc dài buông xuống trên đùi anh.

Sau khi hôn xương quai xanh, đôi môi của Chu Ánh Hi từ từ di chuyển từ cổ xuống cằm Lê Phù, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua, làm cơ thể cô lại run lên một lần nữa, khiến cô không kìm được mà rên rỉ, tiếng \”ah\” vang lên bên tai cả hai, như viên đá ném xuống mặt biển yên tĩnh, lập tức làm nước dậy sóng.

Nụ hôn của Chu Ánh Hi lại di chuyển từ cằm Lê Phù xuống ngực cô, chiếc áo khoác mỏng từ lâu đã tuột xuống vai, lòng bàn tay cô chống lên vai anh, khi đôi môi anh chạm đến vùng ngực, cô cảm thấy nhạy cảm, căng thẳng và hơi phấn khích.

\”Chu Ánh Hi…\” Giọng cô đã lạc đi, cũng không biết muốn nói gì với anh, chỉ có thể theo bản năng gọi tên anh.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.