[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 30 🌙: Cọ xát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 30 🌙: Cọ xát

Editor: Sel

Không rõ Chu Ánh Hi là say thật hay giả vờ, nhưng lúc này Lê Phù đã không còn tin tưởng anh như trước nữa. Cô cảm thấy người đàn ông mang vẻ ngoài nho nhã này, dù là một nghệ sĩ piano nhưng vẫn có thể dán lên mình những nhãn mác như \”xảo quyệt\”, \”lắm mưu mẹo\” – những điều trước đây cô nghĩ không liên quan đến anh chút nào.

Chiếc taxi lắc lư, Chu Ánh Hi liền ngã vào vai Lê Phù.

Cô có chút khó chịu nhưng không thể đẩy một người đàn ông trưởng thành ra. Mấy lời cảnh báo của cô khi nói vào tai một người đang nửa tỉnh nửa say thì chẳng có tác dụng gì. Không còn cách nào khác, cô đành để anh dựa vào như vậy.

Khi gần đến căn hộ, điện thoại của Lê Phù rung lên vài cái.

Là tin nhắn thoại từ Jack – Hà Tư Diêu gửi đến.

Cô đưa điện thoại lên tai, không muốn để người khác trong xe nghe thấy nên điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất. Hà Tư Diêu nói rằng anh ta đã tìm thấy một cuốn sổ tay của cô trong khe của ghế sofa ở nhà. Cô mới nhớ ra mình đã mất một cuốn sổ ghi chú. Hà Tư Diêu cũng nói trong vài ngày tới anh sẽ đến Cambridge, lúc đó sẽ mang sổ đến cho cô. Cô trả lời: \”Được.\”

Có lẽ vì cơ thể nghiêng ngả và cố ý che màn hình quá kỹ, Lê Phù nghe thấy có tiếng cười khẽ từ vai truyền đến tai cô: \”Đồ keo kiệt.\”

\”…\” Nếu có thể quay lại thời gian, cô chắc chắn sẽ không dính líu đến cái người bám dai như đỉa này.

Sau khi xe đến dưới căn hộ, Lê Phù dìu Chu Ánh Hi từ từ lên cầu thang, vất vả lắm mới lục được chìa khóa từ trong túi, mở cửa và để anh ngồi lên ghế sofa. Cô bật đèn đứng rồi vào bếp nấu nước nóng, trong lúc đó, Tiểu Bào Phỉ vui vẻ chạy lon ton đến bên cạnh ghế sofa.

Cả hai nhìn nhau, Tiểu Bào Phỉ vui vẻ vẫy đuôi.

Chu Ánh Hi trong cơn say chếnh choáng vuốt nhẹ đầu nó: \”Ừ, biết là con nhớ ba rồi.\”

Khi thấy Lê Phù đi tới, Chu Ánh Hi liền rụt tay lại. Cô đưa một cốc nước ấm cho anh, nói: \”Uống chút nước ấm đi, sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.\”

Chu Ánh Hi mới vừa gắng gượng ngồi dậy, nhưng lại mơ màng ngã xuống.

Chẳng biết anh có cố tình hay không, Lê Phù đã không còn phân biệt nổi nữa: \”Chu Ánh Hi, sao trước đây tôi không nhận ra anh vô lại thế này nhỉ?\”

Chu Ánh Hi cười nhẹ: \”Con trai chỉ trở nên vô lại khi đứng trước người mình thích thôi.\”

\”……\”

Lê Phù đặt cốc nước lên bàn trà, \”Thích uống thì uống.\”

Cô vừa định quay vào phòng thì bị Chu Ánh Hi nắm lấy cổ tay. Giọng anh nhẹ nhàng, \”Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em.\”

Dù không muốn nghe, nhưng cô không thể thoát khỏi sức mạnh từ lòng bàn tay của anh, cuối cùng đành ngồi xuống cạnh ghế sofa.

Còn cách nhau một chút khoảng cách, Chu Ánh Hi không hài lòng yêu cầu, \”Lại gần hơn một chút.\”

Lê Phù không muốn, \”Khoảng cách này tôi nghe rõ rồi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.