Editor: Sel
Từ \”Go\” đầy hưng phấn của Đàm Tự mới vừa thốt ra khỏi miệng, anh ta lại lập tức nhún vai rồi buông tay:
\”Tiếc nhỉ, hoa đã có chủ rồi.\”
Chu Ánh Hi đứng tại chỗ, bị vài người đi qua cọ vào vai, anh không tỏ ra phản cảm, ngược lại còn nhắc nhở bọn họ \”Cẩn thận một chút.\” Anh ngẩng đầu, lướt qua sàn nhảy tìm \”số may mắn\” của mình, đáng tiếc tia sáng từ đèn chùm khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, anh chỉ nhìn thấy sau khi cô gái kia nhiệt tình vẫy tay về phía mình, đi lên ôm lấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, còn véo nhẹ gương mặt của người đó, thân mật ôm nhau rồi biến mất trong đám người.
Đàm Tự thở dài: \”Over!\”
Chu Ánh Hi nhẹ nhàng cười, cũng không để trò chơi này trong lòng: \”Đây gọi là không có duyên phận.\”
–
Sau hơn một tháng từ London về Cambridge, Lê Phù lại quay về cuộc sống hai điểm một đường, gần như không để ý tới chuyện bên ngoài, vùi đầu viết luận văn, đàn ông duy nhất mà cô tiếp xúc ngoại trừ giáo sư thì cũng chỉ có giáo sư mà thôi.
Đầu tháng 5, cuối cùng cô cũng nộp luận văn, bắt đầu tổ chức lại cuộc sống mới của mình.
Nước Anh có khí hậu ôn đới nên quanh năm ôn hoà ẩm ướt, mặc dù đã là tháng 5 nhưng nhiệt độ không cao, Lê Phù rất thích mặc áo lông lửng ngang eo, sau đó lấy một chiếc đạp chạy vòng quanh thành phố.
Đây chính là cách giảm stress mà cô thích nhất.
Sau này đạp xe quanh thành phố đã không thể thoả mãn tính ham chơi của Lê Phù nữa, vì thế cô và Ngô Thi cùng mấy người bạn khác về miền quê đạp xe, xem như hoàn toàn giải toả áp lực.
Giữa tháng 5, cô thu dọn đồ đạc đơn giản rồi bay đến Italy.
Không hổ danh là khu vườn của thượng đế, hồ Como đẹp như một bức tranh, nhất là mặt hồ xanh vắt, nước trong đến nỗi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cảnh xuân tươi đẹp.
Sang một nước khác khiến Lê Phù cảm thấy bản thân như sống lại trong một thân xác mới, ngay cả bước chân khi đi đường cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, hoặc là nói du lịch có thể chữa lành tâm hồn.
\”Lê Ngôn.\” Lê Phù cao giọng gọi người đàn ông đứng đón mình trước cửa khách sạn.
Người đàn ông nhận lấy vali từ tay cô: \”Không biết lớn nhỏ gì hết, gọi anh trai.\”
\”Lê Ngôn, Lê Ngôn, Lê Ngôn….\” Chỉ có khi ở cùng anh trai, cô mới bộc lộ một mặt trẻ con nghịch ngợm thế này.
Lê Ngôn là anh trai ruột của Lê Phù, ai cũng nói nhà họ Lê bồi dưỡng ra hai đứa con cực kỳ tài giỏi, một đứa học y ở Harvard, một đứa học pháp y ở Cambridge, tương lai đều là tinh anh của xã hội. Mấy người hàng xóm vốn tưởng chỉ có người con trai nhà họ Lê là ưu tú, không ngờ em gái cũng là nhân tài xuất chúng.
\”Hôn lễ hôm nay có trai đẹp không thế?\” Lê Phù tháo kính râm, móc vào cổ áo lông, vừa thưởng thức phong cảnh thiên nhiên của khách sạn vừa tìm đề tài hỏi chuyện.