Editor: Sel
Người nghệ sĩ rời bỏ chiếc kèn saxophone, khoác lên vai một cây guitar điện màu đen, điều chỉnh lại micro rồi hòa nhịp với tiếng trống, chuyển sang phong cách rock sôi động đốt cháy đêm khuya, đó là bài \”Get Back\” của The Beatles.
Có những bài hát chỉ khi nghe trong thành phố thuộc về nó mới thực sự thấm đẫm cảm xúc.
\”Jojo was a man who thought he was a loner
Jojo nghĩ rằng mình là một kẻ cô đơn
But he knew it wouldn\’t last.
Nhưng anh biết rằng điều đó sẽ không kéo dài…\”
Bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng nóng bỏng.
Những người đàn ông và phụ nữ đứng quanh quầy bar, cầm ly rượu và uốn éo cơ thể theo điệu nhạc.
Trong góc phòng VIP, bàn tay của Lê Phù từ từ mở ra, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua và tiến dần đến ngực của Chu Ánh Hi. Ban đầu cô còn hơi ngại ngùng, nhưng khi chạm vào rồi, cô lại có chút xấu hổ mà tận hưởng, thậm chí còn muốn chạm lâu hơn. Đột nhiên, mặt cô nóng bừng lên, ngón tay cũng run rẩy.
Hình như cô vừa chạm vào đầu vú của anh.
Cô còn nghe được tiếng thở dốc nặng nề lẫn trong âm nhạc đinh tai nhức óc ngoài kia.
Không cần ngẩng đầu lên, Lê Phù cũng biết ánh mắt của Chu Ánh Hi lúc này nóng bỏng đến mức nào.
\”Sờ xuống đi, xuống chút nữa đi….\” Ngô Thi đã uống thêm mấy ly, cô nàng vặn vẹo vòng eo, nâng ly rượu lên vừa hát vừa hò hét cổ vũ.
Trong khi đó, Đàm Tự luôn chú ý đến biểu cảm của người bạn mình, thật sự là sự thể hiện hoàn hảo cho cái gọi là: bình thản nhưng đắc ý.
Tất cả không khí xung quanh đều đẩy Lê Phù vào trạng thái hưng phấn cao độ. Cô chăm chú nhìn vào từng múi cơ bụng quyến rũ, hoàn toàn quên mất rằng cô không nên tiếp tục dây dưa với người đàn ông này nữa. Ngón tay cô tiếp tục di chuyển xuống dưới, càng đi sâu, cảm giác dưới đầu ngón tay càng thêm kích thích. Nhưng ngay khi cô vừa chạm đến vùng tam giác kia, một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang hứng thú của cô.
\”30 giây hết rồi.\”
Lê Phù ngước lên, thấy Chu Ánh Hi đang nghiêm túc cài lại từng chiếc khuy áo sơ mi.
Điều này khiến cô bỗng trở thành một kẻ mê trai, một nữ sắc quỷ không thể thỏa mãn.
Không khí trong quán bar như bị bao phủ bởi ngọn lửa, có chút nóng bức. Chu Ánh Hi không mặc lại áo vest, nghiêng người cúi lưng xuống, xắn tay áo sơ mi lên, cầm ly rượu và nhấp một ngụm. Chiếc đồng hồ Rolex mặt xanh lục nổi bật trên cổ tay có với khớp xương rõ ràng của anh.
Vừa mới định đặt ly rượu xuống, anh nghe thấy một tiếng càu nhàu không hài lòng bên tai, \”Đồ keo kiệt.\”
Anh quay đầu lại, thấy Lê Phù đã mất hứng, ngồi trở lại bên cạnh Ngô Thi.
Chính câu khẩu ngữ \”Đồ keo kiệt\” đó của cô đã kéo Chu Ánh Hi trở lại ký ức nửa sau của đêm qua.
Chính là sự vượt quá giới hạn, kích thích, và sự khiêu khích vô thức của cô.