Editor: Sel
Chờ Ngô Thi ra khỏi nhà vệ sinh, cả ba người cùng lên xe taxi.
Nhà hàng khá xa, cần phải lái xe một đoạn. Lê Phù ngồi ở ghế sau cạnh Ngô Thi, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Chu Ánh Hi. Cô rối bời, trong đầu cứ liên tục hồi tưởng về chuyện \”vết cắn\” kia, nhưng không có chút ấn tượng nào. Tuy nhiên vị trí đặc biệt ấy rõ ràng là anh không tự cắn được, cũng không thể nào là do Tiểu Bào Phỉ cắn, nên khả năng đó đúng là bằng chứng cho việc cô đã mất kiểm soát sau khi uống rượu.
Thế nhưng đoạn ký ức mà cô thiếu lại được in sâu trong trí nhớ của Chu Ánh Hi.
Tối qua, khi Lê Phù tiễn bạn về, cô đã uống khá nhiều, đi đứng loạng choạng, miệng cũng nói năng lung tung. Chu Ánh Hi thấy vậy liền vội vàng bước ra từ ban công, chỉ thấy cô nằm sấp trên giường ngủ, liên tục gửi tin nhắn WeChat cho Ngô Thi.
Lúc thì gửi tin nhắn thoại, lúc thì gõ chữ.
\”A Thi à, hình như mình đã trêu chọc Chu Ánh Hi rồi.\”
\”Làm sao bây giờ? Mình nghĩ anh ấy có thể thật lòng rồi, cậu giúp mình nghĩ cách xem, làm sao để thoát khỏi anh ấy đây?\”
\”Anh ấy đáng sợ lắm, cậu biết mà, mình ghét nhất là những người đàn ông bám dai.\”
\”Cứu mình với, cứu mình với, được không?\”
…….
Liên tiếp 7, 8 tin nhắn thoại trách móc than phiền được gửi đi.
Người trong cuộc – Chu Ánh Hi thì đang đứng ngay cạnh cửa nghe từng chữ một, mãi đến khi thấy Lê Phù ôm bụng như muốn nôn, anh liền đỡ cô vào nhà vệ sinh, còn cô thì ngồi xổm bên bồn cầu rồi nôn ra.
Lúc này Lê Phù đã không còn nhận ra người bên cạnh là ai nữa, chỉ biết bản thân đang ở nhà, là nơi cho cô cảm giác an toàn.
Ban đầu, Châu Ánh Hi định đỡ cô ngồi xuống ghế, nhưng không ngờ cô lại bám chặt lấy anh như một con gấu koala không có đuôi. Anh vỗ nhẹ lưng cô, bảo cô ngồi xuống nhưng cô cứ nhất quyết không chịu. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh để cô bám lấy mình, sau đó làm ướt khăn, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt, khóe miệng và những lọn tóc dính vào chất nôn cho cô.
Sau khi dọn dẹp xong, Chu Ánh Hi lại bế Lê Phù trở về phòng ngủ.
Cả người Lê Phù nồng nặc mùi rượu khiến phòng ngủ trở nên ngột ngạt. Chu Ánh Hi suy nghĩ một chút rồi kéo tủ quần áo ra, lấy một bộ váy ngủ lụa màu hồng và đặt lên giường. Anh nhẹ nhàng vỗ vào má cô, khẽ gọi cô tự thay đồ.
Lê Phù với cái đầu nặng trĩu và cơ thể rã rời, chậm rãi cởi bỏ quần áo. Trong suốt quá trình đó, Chu Ánh Hi quay mặt đi, cho đến khi cô gọi anh đưa váy ngủ, anh mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng cô không mặc áo ngực khi tổ chức tiệc tại nhà.
Tiếng thở dài nặng nề của anh rõ ràng thể hiện sự không hài lòng.
Sau đó, Lê Phù mặc vào bộ váy ngủ, phần ngực được trang trí bằng ren đính kim tuyến, làm nổi bật làn da trắng mịn. Vùng ngực mềm mại của cô gần như để lộ ra, và quầng vú hồng nhạt đã khuấy động những ham muốn tiềm ẩn trong Chu Ánh Hi.