Editor: Fen
Mở cửa ra, tiếng nhạc bên trong càng lúc càng ầm ĩ làm sàn nhà rung lên.
Chu Ánh Hi đi phía sau, dùng tư cách chủ nhà nhìn một vòng quanh nhà mình, nhìn thấy trên thảm trên bàn toàn là đạo cụ tiệc tùng, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Tiểu Bào Phỉ cũng đeo một chiếc nơ bướm đáng yêu, nó phát hiện ra anh nên chạy từ trong phòng ăn tới cọ cọ chân anh.
Chu Ánh Hi mỉm cười sờ đầu Tiểu Bào Phỉ, nó vui vẻ giơ hai chân vồ lấy anh.
\”Tiểu Bào Phỉ, không được bất lịch sự.\” Lê Phù bế nó vào trong lòng sau đó thả nào ra chỗ khác chơi.
Chu Ánh Hi nhìn cô, \”Nó chỉ là thích tôi thôi mà, sao em lại nói nó thế.\”
Lê Phù vẫn chưa đứng dậy, chỉ nói, \”Tôi quên cắt móng cho nó, sợ nó cào hỏng quần áo anh.\”
Nhìn bóng dáng cô, Chu Ánh Hi hít sâu một hơi rồi vòng tới trước mặt cô, \”Chúng ta tới phòng làm việc nói chuyện.\”
Vì Ngô Thi không tới nên mấy người bên trong đều xa lạ với Chu Ánh Hi, đặc biệt là mấy gã ngoại quốc, lúc tiệc sinh nhật của Ngô Thi chưa từng gặp qua, nhưng chơi rất cuồng nhiệt, ca hát, gào thét đinh tai nhức óc.
Anh vặn tay nắm cửa phòng làm việc đẩy vào, như thể sự dũng cảm đều dồn hết vào trong tay.
Lê Phù đi theo vào, khoảnh khắc cửa đó lại thì tai rốt cuộc cũng được yên.
Phòng làm việc im lặng tối đen chỉ đủ chỗ cho hai người.
Chu Ánh Hi bật chiếc đèn cổ điển trên bàn, anh quay lưng về phía Lê Phù, trước tiên cởi áp khoác bị mưa làm ướt tay áo, vẫy vẫy, sau đó treo trên móc áo, con người anh từ trước tới nay đã như vậy, làm cái gì cũng đều ung dung thong thả.
Anh nghiêng người dựa vào tủ quần áo, hỏi: \”Tôi muốn thay đồ có được không?\”
\”Ừ.\” Sau đó Lê Phù quay người đi.
Chu Ánh Hi ném chiếc áo sơ mi trắng lên ghế, nửa trên để trần, lấy từ trong tủ một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, mới cài được một nút đã cố ý nhắm về phía Lê Phù hỏi, \”Em nghĩ sao?\”
Cô tưởng anh thay đồ xong xuôi rồi nên quay người lại, thấy áo sơ mi anh còn mở, tuy ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn có thể thấy vòng eo gầy rắn chắc cùng với đường cong uốn lượn trên ngực và bụng. Khi cô ngước mắt lên tình cờ chạm vào ánh mắt anh, không còn dịu dàng như lúc trước mà mang theo chút chiếm hữu nóng bỏng.
Nhìn nhau một lúc, Lê Phù né mắt qua một bên trước, cô vịn tay lên chiếc ghế bên cạnh, rũ mi suy nghĩ, nói, \”Sorry, hai ngày nay không tìm anh bởi vì tôi còn đang suy nghĩ phải trả lời anh như thế nào.\”
\”Khó đến vậy sao?\” Chu Ánh Hi vừa cài cúc áo vừa nhìn chằm chằm cô, cười nhẹ một tiếng.
Nước mưa trượt xuống tấm kính trong suốt như pha lê.
Tí tách tí tách.
Ánh mắt Lê Phù sa sầm.
Nếu đổi là một người khác thì cô sẽ không bối rối như thế, nhưng vì đối phương là Chu Ánh Hi, một người đàn ông dịu dàng tới nỗi không ai nỡ nói lời tàn nhẫn nào với anh, nên hai ngày này cô vẫn luôn suy nghĩ từ ngữ sao cho thích hợp để trả lời anh, không ngờ anh lời chạy tới đây trong đêm mưa để đời một đáp án.