Editor: Sel
Ban đêm ở London oi bức hơn ban ngày, ánh trăng ẩn sau mây như viên một viên ngọc không thể che khuất, ánh sáng từ những ngọn đèn như dệt xuống con đường dài phía trước, nằm trên sofa ngoài ban công, thoáng ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy vòng đu quay màu hồng tím ở phía xa xa.
Hai chữ \”Lãng mạn\” đã chẳng đủ để hình dung về cảnh đêm rộng lớn trước mắt Lê Phù.
Trong vài giây ngắn ngủi, cô cứ ngỡ bản thân đã đi lạc vào một bộ phim nghệ thuật cổ điển thơ mộng như không hào nhoáng một cách trống rỗng.
Giữa chừng, Chu Ánh Hi có vào nhà một lần, khi ra tới ban công, anh còn cầm theo một chiếc áo gió thân dài rồi đưa cho Lê Phù: \”Em mặc vào đi, ban đêm lạnh lắm.\”
Chiếc áo len cô đang mặc quả thực không giữ ấm được bao nhiêu, vừa nãy Lê Phù còn co rúm lại vì lạnh, nhưng cô không ngờ Chu Ánh Hi lại cẩn thận săn sóc như thế. Cô nói tiếng \”Cảm ơn\” rồi khoác áo vào người. Cùng với sự ấm áp chính là mùi hương nhẹ nhàng bao bọc, cô ngửi được, đây chính là mùi nước hoa thứ 4 của Skandinavisk có tên \”Đảo cô độc\”, là mùi thơm của hoa tường vi quyện lẫn hơi thở của sợi rêu ướt át, vừa nhẹ nhàng lại trìu mến.
Đó là một brand Bắc Âu cô rất thích, không ngờ anh cũng thích nó.
Nhưng đúng là rất hợp với anh.
Ghế nằm quá thoải mái, suýt nữa Lê Phù đã ngủ quên.
Cũng chẳng hiểu tại sao, nằm trên giường thì mất ngủ, nhưng dưới cơn gió man mát trên ban công lại khiến cô buồn ngủ.
Chu Ánh Hi là người bắt chuyện, phá tan bầu không khí an tĩnh.
\”Sao em lại muốn trốn tránh tôi?\”
Lê Phù bỗng nhiên mở bừng mắt, trái tim căng thẳng, cô không ngờ người luôn mang lại cảm giác ôn hòa thành thục như anh sẽ hỏi thẳng như vậy.
\”Có sao?\” Lê Phù còn đang giả vờ bình tĩnh.
Sự im lặng và lạnh nhạt của Chu Ánh Hi chính là đáp án.
\”Ừm, xem như là có một chút.\” Thật ra Lê Phù không thích quanh co lòng vòng, nếu anh đã hỏi thì cô cũng trả lời thật luôn: \”Lúc trước mới biết anh, chưa biết được thế giới thực sự của anh cho nên hay dẫn anh đi chơi lung tung, nhưng từ sau lần đến Edinburgh, được tiếp xúc với thế giới của anh thì tôi mới nhận ra rằng hai chúng ta không cùng một thế giới, nếu cứ cố chấp chơi với nhau thì không thật sự vui vẻ, cho nên trong khoảng thời gian này mới không liên lạc với anh.\”
Chu Ánh Hi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô: \”Ai bảo tôi không vui vẻ khi chơi cùng với nhóm của em chứ?\”
Lê Phù ngẩn người: \”Không ai nói vậy cả, do tôi cảm nhận thôi.\”
Trên ban công yên tĩnh vang lên tiếng cười nhẹ.
\”Xem ra thời gian chúng ta quen biết nhau chưa lâu, nhưng có vẻ em cảm thấy mình hiểu rất rõ về tôi nhỉ?\”
\”…\”
Lần này Lê Phù không nói gì.
Sau đó, người Chu Ánh Hi hơi nghiêng về phía cô: \”Tôi nghĩ mình cần giải thích với em hai chuyện. Đầu tiên là vấn đề mà cùng thế giới hay khác thế giới, ở trong lòng tôi thì em và bạn bè của em đều rất giỏi giang ưu tú, ai cũng là sinh viên hàng top của đại học Cambridge và Oxford, nếu một hai cứ muốn so sánh thì thậm chí tôi còn chẳng bằng. Thứ hai, em nói tôi ở cùng với nhóm em không được vui vẻ, có lẽ em hiểu lầm rồi, chỉ là tính cách tôi hướng nội, nhiều khi hơi nhàm chán mà thôi, mỗi lần được nói chuyện với bạn bè em, tôi đều thấy rất vui.\”