Editor: Fen
Trong cùng một khu nhưng ngược lại căn hộ tầng giữa ở tòa nhà khác lại rất náo nhiệt.
Ngô Thi, người làm bánh muốn què cả tay, nằm trên ghế sô pha bắt đầu lướt điện thoại, khi lướt qua vòng bạn bè, cô nàng như bừng tỉnh từ trong mộng, kéo Lê Phù đang uốn éo trước mặt cô nàng xuống, \”Này, Chu công tử bị bệnh rồi.\”
Nhạc quá lớn làm Lê Phù phải hét lên, \”Cái gì? Bồ câu bị bệnh?\”
Ngô Thi cạn lời ấn điện thoại đưa tới trước mặt cô, nhấn mạnh từng chữ, \”Chu Ánh Hi bị bệnh rồi.\”
Lê Phù ngẩn ra vài giây sau đó lại nhàn nhạt nói, \”Cái gì? Hồi trước gặp tụi mình anh ấy có bệnh tật gì đâu? Ầm ĩ cả lên.\”
Ngô Thi ngửa đầu ra sau, \”Anh ấy ở ngay tòa nhà bên kia, chúng ta có nên qua xem thử không?\”
\”Xem thử?\” Lê Phù đột nhiên buồn cười, \”Mình đau dạ dày còn chưa thấy cậu gấp gáp như vậy đấy?\”
Cô vỗ nhẹ má Ngô Thi, \”Không phải cậu thích anh ấy đấy chứ?\”
Ngô Thi cố nở nụ cười giả tạo, \”Mình thích anh ấy nhưng chắc anh ấy không thích mình đâu.\”
Lê Phù ừ một tiếng cho có lệ, định tiếp tục đi nhảy nhưng lại bị Ngô Thi kéo lại, \”Aizz, người ta cho cậu thuê nhà giá rẻ, đưa cậu đi gặp Hạ Hiến Lâm, giờ bị bệnh rồi không lý nào chúng ta không đi hỏi thăm?\”
\”Đừng có làm lương tâm mình cắn rứt,\” Lê Phù chỉ vào cô nàng, \”Mình có thể mời anh ấy ăn một bữa cơm, nhưng đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà thăm hỏi anh ấy thì kỳ lắm.\”
\”Ăn cơm ăn cơm,\” Ngô Thi dùng sức ấn trán cô. \”Không phải cậu từng nói mời sao?\”
\”….\” Lê Phù á khẩu không trả lời được, cô quả thật còn chưa thực hiện lời hứa đó.
khoảng 10 giờ rưỡi thì nhóm giải tán, một đám người trẻ tuổi đầy năng lượng từ nhà Hà Tư Diêu đi xuống lầu,vui thôi là chưa đủ, họ còn vừa đi vừa nhảy. Buổi tối trời hơi lạnh, Ngô Thi và Lê Phù đi vừa sau, lúc mặc áo len hở cổ thì vừa vặn đi ngang qua tòa nhà Chu Ánh Hi sống.
Một người trưởng thành gần 30 tuổi chắc chắn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Nhưng điều cô không ngờ là một người điềm tĩnh như Chu Ánh Hi thế mà đăng bài ra vẻ \”Đêm bị đau dạ dày\” như này, cô không khỏi ôm lấy hai cánh tay vì rùng mình.
Trong kiểu vòng bạn bè như thế, cô còn không gửi cho cô bạn nào hết.
\”Ê, sao cậu lại đi tới đó.\” Lê Phù đột nhiên thấy Ngô Thi đi về phía tòa nhà quen thuộc kia.
Ngô Thi vừa đi vừa bận rộn gửi WeChat cho ai đó, \”Mình không thể vô tâm như cậu được, mình vẫn quan tâm đến thầy Chu.\” Cô nàng vừa mới bước tới dưới lầu thì bảo vệ đã mở cửa ra, cô nàng khoác tay Lê Phù, \”Đi thôi, mình mới nói với thầy Chu là hai đứa mình đi thăm anh ấy.\”
Cái tình bốc đồng của Ngô Thi đôi khi làm Lê Phù mệt mỏi hết cả ra.
Không còn cách nào khác cô chỉ có thể đi theo Ngô Thi lên lầu.