Editor: Sel
Chu Ánh Hi dẫn Lê Phù băng qua bãi cỏ, đi đến con đường lát đá dưới tán cây cổ thụ.
Người đàn ông kia thấy cô có bạn trai đi cùng thì cũng không bám theo nữa.
Cảnh mặt trời lặn phía sau đẹp như tranh vẽ, ánh chiều tà chiếu lên trên người của người đàn ông và cô gái đang đứng cạnh ghế dài. Chu Ánh Hi bỏ tay khỏi vai Lê Phù, lập tức dịch chân sang một bên, giữ khoảng cách an toàn với cô: \”Vừa nãy tôi chỉ muốn giúp em thôi, mong em đừng quá để ý.\”
Anh của lúc này khác hoàn toàn với anh vào đêm qua.
Có lẽ bởi vì chuyện tối qua mới xảy ra chưa được bao lâu, ban nãy khi vai Lê Phù được anh ôm lấy, cảm giác khác hẳn với lần đầu tiên đóng giả người yêu ở hồ Como, ít nhiều cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm. Chẳng qua biểu hiện của anh hết sức bình thường, cô cũng không tiện ra vẻ: \”Ừ, sao tôi phải để ý chứ? Còn phải cảm ơn anh mới đúng, cũng may anh xuất hiện đúng lúc nếu không tôi gặp phiền phức lớn rồi.\”
Chu Ánh Hi mỉm cười lễ độ: \”Em không có chuyện gì là tốt rồi.\”
Lê Phù hỏi sang chuyện khác: \”Anh đến đây ngắm hoàng hôn à?\”
\”Ừm.\” Chu Ánh Hi quay đầu nhìn cảnh hoàng hôn cùng khung cảnh cỏ cây đầy yên bình: \”Có nhiều người tới tới công viên này ngắm hoàng hôn lắm, cho nên lần nào đến Edinburgh, nếu có thời gian hay thời tiết đẹp thì tôi cũng đi tản bộ.\”
Lê Phù gật đầu, sau đó sóng vai cùng anh đi về phía con ngõ nhỏ cổ xưa.
Những tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn cũng biến mất trong con hẻm nhỏ.
Mấy ngọn đèn đường xưa được thắp lên, soi sáng cả con dốc.
Hồi lâu không ai nói gì, mỗi người đều đang thưởng thức phong cảnh thanh tịnh trước mắt.
Cuối cùng vẫn là Chu Ánh Hi tìm đề tài nói chuyện, anh mở điện thoại, cho lê Phù xem một bức ảnh: \”À đúng rồi, sáng nay trợ lý của thầy Hạ có gửi cho tôi mấy bức ảnh, tôi định chọn vài tấm đăng lên vòng bạn bè, nhưng có một tấm cần nhận được sự cho phép từ em.\”
\”Tấm nào thế?\” Lê Phù đến gần anh.
Chu Ánh Hi mở tấm ảnh mọi người đang cùng khiêu vũ trên bãi cỏ: \”Tôi thấy tấm này chụp toàn cảnh bữa tiệc rất đẹp, tuy trong ảnh còn có những người khác đang khiêu vũ nhưng dù sao cũng có cả chúng ta nữa, nên tôi muốn hỏi em xem có thể đăng tấm này lên vòng bạn bè được không?\”
Lê Phù tiến lại gần để nhìn kỹ hơn, thật ra chẳng sao cả, chỗ cô đứng cách khá xa Chu Ánh Hi, lại chẳng có gì quá thu hút, huống hồ chỉ là buổi khiêu vũ bình thường, cô không mấy để ý: \”Ok, anh cứ đăng đi, tôi cũng thấy tấm đó rất đẹp.\”
\”Ok.\”
Vưa chuẩn bị cất điện thoại, Chu Ánh Hi nghiêng đầu, nhìn về phía Lê Phù đang chụp cảnh hoàng hôn: \”Em có muốn tôi gửi tấm ảnh đó cho em không?\”
\”Cũng được, anh gửi cho tôi đi.\” Lê Phù đang mải tìm góc chụp nên thuận miệng đáp.
\”Em có muốn đăng lên không?\”