[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 2 🌙: 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 2 🌙: 9

Editor: Sel

\”Aiden…\”

Chưa kịp quay đầu lại, Lê Phù đã nghe thấy người đàn ông phía sau bị người khác gọi đi, chỉ để lại một lời xin lỗi lịch sự.

\”Sorry.\”

Lê Phù quay đầu, muốn nhìn thoáng qua gương mặt của người đàn ông, nhưng giáo sư ở đầu dây bên kia càng nói càng phấn khích, trong lúc hỗn loạn, cô chỉ nhìn thấy ba bóng lưng đi vào phòng nghỉ.

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, cô phải tìm cách dừng cuộc gọi với giáo sư.

\”Thầy Chu, có phải trong mắt thầy thì cô gái nào cũng giống nhau không?\”

Cô gái cẩn thận ôm bộ vest xám nhạt đã được ủi phẳng, vừa đi vừa trêu đùa, \”Em đã gặp thầy hai lần rồi, thầy vẫn không nhớ ra em sao?\” Cô ấy còn cố tình liếc nhìn lại, \”Em và cô gái lúc nãy chỉ giống nhau về chiều cao và kiểu tóc, không đến mức nhầm lẫn chứ?\”

\”Xin lỗi.\” Chu Ánh Hi xin lỗi vì sự nhầm lẫn vừa rồi.

Đàm Tự ở bên cạnh cười khẩy: \”Trong thế giới của thầy Chu không có phụ nữ đâu.\”

Những lời đùa giữa bạn bè này chưa bao giờ khiến Chu Ánh Hi tức giận, chính xác mà nói, anh là một người cảm xúc ổn định đến mức không có sự biến đổi. Ngay cả Đàm Tự, người đã quen biết anh sáu, bảy năm cũng chưa từng thấy anh nổi giận.

Ban đầu Đàm Tự nghĩ anh chỉ giỏi giả vờ là người tốt, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, anh ta mới phát hiện sự kiềm chế và lễ phép của Chu Ánh Hi là một phẩm chất bẩm sinh. Mặc dù từ năm hai cấp ba anh đã chuyển đến London, nhưng anh không hề bị đồng hóa chút nào, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, nhã nhặn theo kiểu Trung Hoa.

Bộ vest xám nhạt rất hợp với Chu Ánh Hi. Anh chỉnh trang lại trong gương, dáng người cao ráo như cây trúc, nhìn cao và gầy nhưng lại có đôi vai rộng, hoàn hảo để mặc vest. Dưới ánh sáng trắng, bóng tối làm nổi bật đường nét của anh, dù da anh trắng hơn cả nhiều cô gái, nhưng không phải là gương mặt yếu đuối của một thư sinh, mà là sự tuấn tú pha chút khí chất anh dũng.

Đôi khi Đàm Tự cảm thấy mình có bệnh, nhìn vào người đàn ông này mà có thể ngây ngẩn. Anh ta tự vỗ tỉnh mình, \”Này thầy Chu, tối nay có muốn cùng tôi và Bobby đi quán bar không?\”

Chu Ánh Hi nâng cánh tay, chậm rãi cài nút tay áo, \”Tối nay có lẽ không được, tôi phải luyện đàn.\”

\”Anh Chu à …\” Đàm Tự mất kiên nhẫn đến nỗi đổi cách xưng hô, \”Cậu sắp biểu diễn hai giờ rồi mà vẫn chưa đủ sao? Cậu có thể bàn chuyện quan trọng hơn được không hả?\”

\”Chuyện gì?\” Chu Ánh Hi hỏi.

\”Chẳng hạn như tìm một cô gái để nói chuyện.\”

\”…\”

Khi Lê Phù trở lại phòng hòa nhạc, đầu cô đau nhức. Cô có chút hối hận vì đã cho giáo sư xem luận văn trước khi đi, giáo sư này nổi tiếng là nói nhiều.

\”Làm ơn đừng xem điện thoại nữa.\” Ngô Thi cầu xin.

Không ngẩng đầu lên mà chỉ Lê Phù giơ tay làm dấu hiệu đồng ý, \”Còn hai đoạn cuối thôi, xong ngay đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.