Editor: Fen
Lê Phù nhớ hôm đó Chu Ánh Hi rất lâu mới ra khỏi phòng thay đồ, thấy mặt anh hơi tái cô liền hỏi anh có phải mệt mỏi khó chịu không, anh chỉ nói không sao cả.
Sau đó cô không hỏi thêm câu nào nữa.
Ngày hôm sau, Lê Phù mặc một chiếc váy trắng, dùng máy uốn tạo tóc hơi cuộn sóng, cẩn theo đeo đôi bông tai kim cương xanh ngọc, sau đó gọi Chu Ánh Hi cùng ngồi xe đến dự tiệc.
Hai người ngồi ghế sau lướt điện thoại.
Không ai nói chuyện với ai.
Lê Phù đang nói chuyện phiếm với Ngô Thi thì vô tình xem được bài viết của Wing hồi tuần trước, một năm trước có tin đồn ở một trường đại học tại Anh về xu hướng tính dục của giảng viên Chu Ánh Hi, có người nói anh đi xem mắt nhiều lần nhưng không thành công, chưa có mối tình vắt vai nào, ai cũng nói anh là gay, thậm chí còn có người đồn anh ở chung với \”bạn trai\” luật sư người Trung Quốc ở Luân Đôn tên là Đàm Tự.
Nghiêng màn hình điện thoại sang một bên, Lê Phù nhịn cười lén nhìn người đàn ông bên cạnh.
Quả là người đàn ông dịu dàng.
Một chút nguy hiểm cũng không có.
Cô xích qua bên anh một chút.
Không lo sợ ngửi ngửi, cô có thể xác định rằng anh chắc là, không thẳng.
Chiếc xe quẹo sang đường.
Bỗng nhiên bị nghiêng một cái, Lê Phù không cẩn thận ngã xuống người Chu Ánh Hi còn ở tư thế ôm cánh tay anh, có lẽ do tin nội dung bài viết nên cô không cẳng thẳng chút nào, chỉ mỉm cười, \”Ngại quá, ngồi không vững.\”
\”Không sao đâu.\” Chu Ánh Hi cảm thấy hôm nay cô hơi kì lạ.
Sau khi ngồi lại, Lê Phù tiếp tục lướt điện thoại.
Thấy trong xe quá yên lặng, Chu Ánh Hi tìm chủ đề, \”Em từng tham gia yến tiệc rồi sao?\”
Có thể do háo hức muốn gặp thần tượng nên Lê Phù gật đầu, \”Ừm, đã từng tham dự tiệc tối riêng tư ở Tây Cửu Long.\”
Chu Ánh Hi có vẻ rất hứng thú, \”Là kiểu gì thế? Học thuật? Hay nghệ thuật?\”
Lê Phù vừa vuốt màn hình vừa nói, \”Mỹ thực.\”
\”Mỹ thực?\” Chu Ánh Hi tin là thật, \”Tôi chưa từng tham gia kiểu tiệc tối như thế.\”
Lê Phù nhịn không được bật cười thành tiếng, \”Sorry, không ngờ anh tin thật đấy.\”
Sắc mặt Chu Ánh Hi cứng đờ.
Lê Phù vỗ vai anh giải thích, \”Đùa anh tí thôi, đừng để bụng, sở cảnh sát Tây Cửu Long là chỗ ba mẹ tôi làm việc, sở cảnh sát mỗi năm đều tổ chức tiệc tư gia hai lần.\”
\”À.\” Ở trước mặt Lê Phù hoạt bát, Chu Ánh Hi nghiêm túc là người chịu thua.
/
Tiệc tối được tổ chức ở một khu vườn riêng cạnh sông, vừa vào cửa có thể nhìn thấy nến cắm trên đế đang chảy, ánh nến hơi đung đưa theo bóng cây. Thành phố này mưa nhiều, trên đường Lê Phù và Chu Ánh Hi tới gặp một cơn mưa nhỏ, nhưng thay vào đó, cơn mưa phùn chạy ngang qua khu vườn đã là cho không khí nơi này tràn ngập mùi sương mưa.