Edit: Sel
Trước khi đi Đàm Tự còn nói, nếu xác định đối phương độc thân thì phải thừa thắng xông lên, nhưng cũng nhắc nhở anh rằng em gái Lê đó có vẻ rất được yêu thích, chẳng biết xung quanh có bao nhiêu người theo đuổi. Còn tốt bụng nói rằng muốn theo đuổi được cô gái mình thích, \”kỹ năng\” cũng rất quan trọng, trước khi đi ném lại cho anh một ít \”hàng\” mà anh ta mất công tìm tòi lưu trữ.
Mà Đàm Tự còn không quên trêu chọc: \”Thấy cậu ngây thơ vậy nên tôi cho cậu xem mấy thể loại nhẹ nhàng, từ từ mà học nhé, nặng đô quá sợ cậu ăn không tiêu.\”
Trước kia có mấy người bạn thi thoảng cũng hỏi giỡn rằng anh có muốn xem thử không, nhưng Chu Ánh Hi đều lễ phép từ chối.
Đây là lần đầu tiên anh cho phép Đàm Tự để lại dấu vết dơ bẩn trong máy tính của mình.
Đến tận trưa của hai ngày sau, Chu Ánh Hi mới có ý định mở ra xem.
Trong lúc trang hoàng lại nhà, Chu Ánh Hi đã chọn một căn phòng có diện tích vừa phải để làm phòng làm việc, vì anh thích đọc sách trong một môi trường an toàn. Phần lớn nội thất trong nhà đều theo phong cách Bắc Âu, lúc này rèm đã được kéo xuống, anh ngồi trên chiếc ghế sofa bằng gỗ đàn hương màu vàng, iMac để trên bàn đã bắt đầu chiếu video, hình ảnh đầu tiên chính là một hàng chữ tiếng Nhật.
Ngón tay do dự hồi lâu, sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, Chu Ánh Hi mới click mở.
Bộ phim mà Đàm Tự giới thiệu có nội dung là một thầy giáo đang dạy dỗ nữ học sinh của mình.
Mở màn là cảnh học sinh đến nhà thầy giáo để học bổ túc, trên người mặc váy đồng phục, chân đi vớ cao cổ, diễn viên đóng vai thầy giáo có tướng mạo văn nhã, đầu tiên là lịch sự rót cho nữ chính một ly trà rồi cả hai hàn huyên với nhau vài câu, sau đó mới bắt đầu học bổ túc. Hai người ngồi trước một bàn gỗ dài, cùng nhau thảo luận đề Tiếng Anh.
Đến tận lúc này thì hình ảnh vẫn có thể gọi là sạch sẽ.
Tạm thời Chu Ánh Hi chưa cảm thấy có chỗ nào không ổn, anh chưa từng xem phim cấm nên thật sự tin theo lời Đàm Tự, rằng đây là một bộ \”nhẹ nhàng\”. Đột nhiên bút máy rơi xuống đất, nam chính cúi người nhặt bút lại không tự giác nhìn trộm hai chân của nữ chính, còn khẽ sờ từ dưới lên trên, hai chân nữ chính khép lại vặn sang một bên nhưng vẫn chẳng cản được tay nam chính đã lần đến quần lót của mình.
\”Ưm…\” Mới ban nãy còn yên lặng bây giờ lại xuất hiện tiếng than nhẹ của nữ sinh.
Nam chính kéo nữ chính gầy nhỏ đến giữa hai chân mình, vòng tay ôm chặt, ánh mắt bỗng trở nên tàn nhẫn, ra lệnh cho cô học trò phải cởi sạch trước mặt mình.
Mà càng hoang đường hơn là người xem phim cấm như Chu Ánh Hi lại đòi hỏi nó phải có logic: \”Cởi thật sao?\”
Chu Ánh Hi thở dài, cũng cảm thấy nghi ngờ với hành vi của cô học trò.
Đến khi cô học trò cởi sạch cả áo lót lẫn quần lót, hai chân vẫn kẹp chặt, tay che ngực thẹn thùng không biết phải che chắn cảnh xuân đang loã lồ thế nào cho phải, mà lúc này nam chính lại cứng rắn ra lệnh cô học trò bỏ tay ra. Cô học trò run rẩy rũ tay xuống, làn da non nớt y như thạch trái cây.