Editor: Fen
Chu Ánh Hi giải thích làm Lê Phù nghĩ đây chỉ là một tai nạn.
Về chuyện tại sao cô gõ cửa mà anh không phản ứng, anh nói lý do là anh có thói quen mở nhạc giao hưởng khi tắm. Cô chỉ cảm khái một điều, nghệ sĩ dương cầm lúc tắm còn tao nhã hơn người thường, sau đó không nghĩ gì nhiều.
Vì bụng thấy khó chịu, Lê Phù đi vào toilet.
Phòng tắm ở liền với toilet, trông như thông hai phòng lại, diện tích còn rộng hơn phòng khách nhà cô, cho dù không bật nhạc đi nữa cũng không thể nghe tiếng động gì bên ngoài.
Móc treo quần áo gỗ ba tầng, khăn lông được gấp gọn gàng ở mỗi tầng. Chu Ánh Hi là người trong ngoài như một, đồ vật bày biện trong nhà, mấy thứ nhỏ như nước rửa tay, dao cạo râu đều tạo nên sự cuống hút ánh nhìn về trật tự cùng với cảm quan về không gian.
Lê Phù đột nhiên nhớ tới bản thân hồi nhỏ.
Khi đó ba mẹ chỉ là những cảnh sát tuần tra bình thường, một nhà bốn người ở nhà trong thôn, vì là nơi hẻo lánh, môi trường cũng khác, năm tiểu học ấy, cô thường cãi nhau với anh trai Lê Ngôn. Bởi thế nên mẹ thường nói cô tính tình nóng nảy, bà sợ về sau không ai thèm lấy, nhưng cô bắt đầu có mơ mộng của thiếu nữ, nói con người bổ trợ cho nhau, về sau nhất định sẽ có một bạch mã hoàng từ dịu dàng đến tìm mình.
Thẳng đến khi cấp hai, ba mẹ được thăng chức tăng lương, cả nhà dọn tới khu mới ở Thâm Thủy Bộ, mọi thứ đều rất tốt, cô với Lê Ngôn mới thân thiết với nhau.
Ngược lại với căn nhà này, cô nghĩ, mỗi ngày đều phải sinh hoạt trong môi trường như thế, có ai mà không bất ổn đâu.
Mười phút sau, Lê Phù đi ra toilet.
Trên đường về phòng, phải đi qua gian bếp mở. Cô tưởng rằng Chu Ánh Hi đã ngủ rồi, không ngờ lại nhìn thấy đèn trần phòng bếp sáng lên,ánh đèn trắng trong chiếu lên tấm lưng cao gầy của người đàn ông, hình như là làm bít tết, chỉ là có vẻ như anh không biết nấu ăn, động tác không chỉ cứng nhắc mà còn có mùi khét bay tới.
Lê Phù bất giác chạy lại giúp: \”Anh để lửa lớn quá.\”
Lần đầu tiên cô nhìn thấy có người chiên bít tết mà để lửa lớn như vậy, không bối rối mới lạ.
Giọng điệu Chu Ánh Hi nghe có chút ấm ức: \”Lần trước chiên lửa quá nhỏ, không chín được. \”
Lê Phù ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, anh mặc áo ngủ màu xám nhạt, tắm xong sắc mặt càng trắng nõn, trừ cái này ra, cô còn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, không phải là nước hoa, không biết có phải là mùi sữa tắm hay không, là mùi sữa bò dễ chịu.
Một người đàn ông mà trên người có mùi sữa, cá nhân cô mà nói, cô không thể chấp nhận nổi.
Nhưng anh từ diện mạo, khí chất đến tính cách đều ôn hòa như nước, nên không cảm thấy khó chịu gì.
Nghĩ nghĩ, Lê Phù nói, \”Nếu anh cho tôi ở nhà, hơn nữa anh cũng nhất định không lấy tiền khách sạn, chi bằng để tôi giúp anh chiên bít tết đi, trả được một nửa, còn nửa kia lần sau tôi mời anh ăn cơm.\”