[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ – 🌙 Chương 11 🌙: Quần lót màu xám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – H Văn] Ngắm Trăng – Một Miếng Bánh Nhỏ - 🌙 Chương 11 🌙: Quần lót màu xám

Editor: Sel

Lê Phù từ chối, dù sao tuỳ tiện đồng ý qua đêm tại nhà của một người đàn ông quen biết chưa lâu là hành vi cực kỳ không ổn, ít nhất là gia giáo của cô không cho phép, nhưng mưa càng lúc càng lớn, trước tiên không nói đến khách sạn, ngay cả cái bóng mờ của taxi cũng chẳng thấy, đi thế nào cũng là cả một vấn đề.

Vì để Lê Phù yên tâm, Chu Ánh Hi nói đã kết bạn wechat với Lê Ngôn từ hôm hôn lễ ở hồ Como, nói mình có thể giải thích nguyên nhân với anh trai cô. Cuối cùng Lê Phù vẫn không để anh liên lạc với Lê Ngôn, suy xét một hồi rồi đồng ý nhận sự giúp đỡ từ anh.

Hai người đẩy cửa kính ra, cô vừa cúi đầu chuẩn bị bung dù, một chiếc dù màu đen đã che trên đỉnh đầu cô.

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng thoải mái kia: \”Để tôi cầm dù là được.\”

Thấy dù của anh đủ lớn để che cho cả hai, Lê Phù cũng không từ chối ý tốt từ anh nữa.

Bãi đỗ xe ở phía đối diện, Chu Ánh Hi cẩn thận che dù cho cô, liên tục quan sát xem xung quanh có xe hay không, nếu có xe chạy qua, anh sẽ duỗi tay chắn trước người cô.

Tố chất xuất chúng của anh được thể hiện ở từng chi tiết nhỏ.

Có lẽ vừa rồi qua săn sóc cho người bên cạnh nên Chu Ánh Hi không để ý xem tay mình có được dù che hay chăng. Mãi đến khi đi đến thang máy xuống bãi đỗ xe, Lê Phù mới thấy áo sơmi trắng của anh bị nước mưa làm ướt một nửa, vội vàng nói: \”Xin lỗi anh nhé, làm anh ướt hết rồi.\”

Lúc này Chu Ánh Hi mới nhìn thoáng qua áo sơmi của mình, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng cười: \”Không sao đâu, em không ướt là tốt rồi.\”

Bất cả là lời nói hay việc làm của anh đều khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

Quán bar khá bình dân nên bãi đỗ xe đương nhiên chẳng cao cấp, xe đỗ bên trong cũng đều là hàng bình thường, vậy nên chiếc Bentley màu trắng đỗ trong góc càng thêm nổi bật.

Chu Ánh Hi galant mở cửa ghế phụ giúp cô.

Tuy rằng chẳng có hứng thú gì với xe cộ, nhưng Lê Phù vẫn biết hãng xe này, huống hồ cho dù là hãng mà cô không biết thì vừa nhìn là thấy chiếc xe có giá trị xa xỉ, sau khi nói lời cảm ơn, cô ôm túi tote ở trước ngực rồi ngồi xuống.

Chu Ánh Hi ngồi vào ghế lái xong cũng chẳng vội vã lái xe, mà quan tâm Lê Phù trước tiên, mở điều hoà rồi ân cần hỏi: \”Độ ấm thế này đã được chưa?\”

Ngồi xe người khác sao dám nhiều ý kiến, Lê Phù gật đầu: \”Ừm.\”

Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp xong, Chu Ánh Hi mở rương đựng ở tay vịn, trong đó có cả nước khoáng và coca: \”Em muốn uống nước hay coca?\”

Thấy lon coca không nên xuất hiện ở trong xe anh, Lê Phù tò mò: \”Tôi cứ cảm thấy người như anh sẽ không uống đồ có gas, không ngờ anh cũng thích uống coca đấy.\”

Khựng lại vài giây, Chu Ánh Hi mỉm cười đáp: \”Thi thoảng sẽ uống.\”

\”Ồ.\” Lê Phù bật cười nhưng không tin mấy, nhưng anh có thích uống coca hay không cũng chẳng liên quan tới cô, cô cẩm lấy nước khoáng: \”Tôi uống nước giải rượu thôi, cảm ơn nhé.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.