Editor: Sel
\”Chúng tôi đã lấy mẫu dịch dạ dày của người chết và phát hiện ra một số loại thuốc không xác định cùng với một chút cồn, nghi ngờ hợp lý là có ai đó đã lén bỏ thuốc vào ly rượu của người chết…\”
Sương mù trong đêm đã tan đi, trời sáng trong như vừa được gột rửa, từ cửa sổ gỗ của căn hộ nhìn ra ngoài, tầm nhìn là một thảm cỏ xanh mướt. Trên đầu là những đám mây trắng nhẹ nhàng đè lên ngọn cây, ngoài cửa là sự hài hòa của mọi thứ vào buổi sáng sớm, còn trong nhà, TV suốt đêm chưa tắt, lặp đi lặp lại một bộ phim kinh điển của Hồng Kông.
Lê Phù nằm trên giường, ngủ rất say, đến mức chăn rơi xuống sàn mà cô không hay biết. Bút và tài liệu vứt bừa bãi trên thảm, một quyển sách dày dừng lại ở trang giải phẫu học, trùng hợp với cảnh mổ xác của nữ pháp y trên TV. Trường cô đang học là Cambridge, một trong các trường thuộc \”G5\”, ngành cô học là pháp y, một trong mười ngành khó trúng tuyển nhất.
Nếu không phải vì một cơn ác mộng đầy máu me, cô đã không đột nhiên tỉnh giấc.
Mở đôi mắt mệt mỏi, cô vươn vai, cảm thấy cổ nóng hổi, liền lau đi một lớp mồ hôi mỏng. Đây là cơn ác mộng thứ ba của cô gần đây. Nhìn đống bài vở nặng nề trên thảm, cô thở dài. Từ sau Tết, cô chưa nghỉ ngơi ngày nào, suốt ngày sống trong chế độ học tập căng thẳng từ nhà đến trường và ngược lại.
Dù thời tiết tháng ba ở Cambridge vẫn lạnh ẩm, việc đầu tiên Lê Phù làm khi thức dậy là mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Sau cơn mưa, không khí tràn ngập mùi cỏ xanh dễ chịu.
Cô lập tức đóng cửa sổ lại.
Dù có thể ngửi thấy mùi mùa xuân thật nhưng gió tháng ba vẫn rất lạnh.
Lê Phù xoa thái dương, lắc tay và chân, đây là cách mà bà ngoại chỉ để cô tỉnh táo. Dù có vẻ kỳ quặc nhưng hiệu quả là điều quan trọng. Trở lại bên giường ngồi, cô với điện thoại bên cạnh tủ đầu giường, lướt mở, thấy một loạt tin nhắn WeChat.
Tính cách cô vui vẻ, hòa đồng nên có có rất nhiều bạn bè ở Cambridge.
Lê Phù ấn vào avatar có ghi chú \”Madam Phong\”, đây là nick name cô đặt cho người mẹ cảnh sát của mình.
Mẹ gửi tin nhắn chào buổi sáng: \”Tiểu Phù, con dậy chưa?\”
Lê Phù trả lời: \”Con dậy rồi.\”
Mẹ vào chủ đề chính: \”Chàng trai mà dì giới thiệu cứ khen con suốt, con thấy thế nào?\”
Vì Lê Phù đã học năm hai cao học, gia đình bắt đầu lo lắng về hôn nhân của cô. Bà ngoại và hai dì luôn lo lắng rằng với nghề pháp y của cô thì đường tình duyên sẽ không suôn sẻ, nhưng cô cho rằng đó chỉ là định kiến cá nhân, cô tự hào rằng nữ pháp y là những cô gái ngầu nhất thế giới.
Cho nên cô không để ý tới ánh mắt của người ngoài, cũng chẳng chịu đuổi theo xu hướng.
Lê Phù hờ hững đáp: \”Con người cũng khá tốt, mỗi tội nhiệt tình quá.\”
Mẹ: \”Nhiệt tình không tốt sao? Mẹ cũng từng thích bố con vì sự nhiệt tình của ông ấy…\”
\”Vâng, nhiệt tình đến nỗi muốn đưa con về nhà anh ta.\” Một câu của cô khiến đầu dây bên kia im lặng vài giây.