Edit: Vũ Vũ
\”Đúng rồi, Trâu Mông.\” Đổng Hân Kỳ không cãi nhau với Nhậm Giáng Nhã nữa: \”Hai ngày nữa mình cần dùng xe, mới hai hôm trước mình nghe bên đài thông báo tuần sau sẽ chuyển tụi mình đến làm việc ở một tòa nhà mới.\”
\”Sao tuần sau đã phải dọn rồi?\”
\”Vậy mới nói.\” Đổng Hân Kỳ bĩu môi: \”Ý của cấp trên chính là tiết mục của mùa mới thì phải kết hợp với hoàn cảnh mới.\”
\”Vậy các cậu chuẩn bị tìm phòng để dọn qua bên đó?\” Nhậm Giáng Nhã hỏi.
\”Ừ, mình định tranh thủ mấy ngày nghỉ để tìm phòng.\” Cô ấy hỏi Trâu Mông: \”Cậu có yêu cầu gì đặc biệt không?\”
Trâu Mông lắc đầu: \”Cậu cứ tự quyết định là được.\”
\”Cậu hỏi cậu ấy làm gì.\” Nhậm Giáng Nhã trêu chọc: \”Cậu ấy là một tiểu phú bà đấy, cậu cứ chọn thuê phòng nào thật lớn vào, đồi cậu ấy tiền thuê gấp đôi.\”
Nói đến đây Nhậm Giáng Nhã lại hâm mộ: \”Căn nhà cũ của cậu không bán đi sớm đúng là sáng suốt, lúc trước còn cảm thấy nhà cũ nhưng không ngờ còn đợi được lệnh phá bỏ di dời cuối cùng, lại còn có luật sư Hứa hỗ trợ, lắc mình một cái đã thành phú bà rồi.\”
\”Thật ra Trâu Mông này…\” Đổng Hân Kỳ nhìn cô: \”Nếu cậu không thích người mà chị Hân Dao giới thiệu, hay là cậu đi tìm \’chó con\’* đi.\”
(*Ý nói những cậu người yêu ít tuổi hơn.)
\”Khụ khụ…\” Trâu Mông bị câu nói của cô ấy làm cho sặc một trận.
\”Hahahaha…\” Nhậm Giáng Nhã thì cười quằn quại.
\”Mình nói thật, chó con ấy à, hàng to xài tốt mà.\”
\”Hahahaha.\” Nhậm Giáng Nhã cười đến không thở nổi, nói với Trâu Mông: \”Cậu ấy là xử nữ mà còn biết hàng to xài tốt kìa.\”
\”Sao lại chỉ có mình là…\” Đổng Hân Kỳ đột nhiên bắt được trọng điểm, trừng mắt nhìn Trâu Mông: \”Ồ, ra vậy…\”
\”Không chơi với hai cậu nữa.\” Trâu Mông đứng dậy cất dọn chén đũa của mình: \”Mình đi làm đây.\”
\”Mình không ngờ học sinh cấp ba yêu đương lại không trong sáng vậy đấy.\” Đổng Hân Kỳ lắc đầu: \”Mình còn tưởng chỉ nắm tay, cùng lắm là hôn môi thôi chứ, thật không ngờ, chậc chậc.\”
\”Cậu còn ngây thơ gì chứ, ngay cả chó con hàng to xài tốt cũng biết cơ mà.\” Nhậm Giáng Nhã cũng dọn chén đũa của mình, nói với Trâu Mông: \”Trâu Tiểu Mông, mình đưa cậu đi làm.\”
********
Qua hai ngày, Khoa học Kỹ thuật Nhạc Mông vẫn chưa đưa hợp đồng đến, Trâu Mông cảm thấy có lẽ không còn khả năng hợp tác.
\”Trâu Mông.\” Thường Trạch Hằng gọi cô lại: \”Bên Nhạc Mông nói đã chuẩn bị xong hợp đồng, nhưng là muốn em đi lấy.\”
Cô từ chối theo bản năng: \”Nhất định phải là em đi lấy?\”
\”Bọn họ nói có mấy chương trình cần phải gặp mặt để thảo luận, người khác đi anh không yên tâm. Sao vậy? Em bận gì à?\”


