Edit by Kiera
Anh quốc.
Luân Đôn thời tiết cũng không tệ như lời đồn, ngược lại Trình Niệm Niệm lại dần dần bắt đầu thích và hưởng thụ nhiệt độ không khí bình thường ổn định như vậy, cho dù là thỉnh thoảng có mưa to cũng sẽ khiến cô có lý do phóng túng để làm ổ trong chăn bông ấm áp.
Có rất nhiều chuyện có lẽ sẽ khác xa so với dự đoán gấp trăm ngàn lần, nhưng cũng không địch lại việc chính bạn tự mình thử một chút.
Chẳng hạn như Luân Đôn, chẳng hạn như là không có anh.
Hôm nay Trình Niệm Niệm sau khi tiếng chuông tan học vang lên liền nói xin lỗi với bạn tốt cùng nhau thường xuyên luyện tập, rồi vội vàng bước ra khỏi phòng học.
Đang đi với tâm tình rất tốt luôn mỉm cười cúi đầu đưa bưu kiện xin nghỉ cho Isadore, cô đang muốn bước ra cửa học viện Nghệ thuật thì bỗng nhiên bị ai đó giữ chặt lại, vỗn dĩ đang hưng phấn quay đầu nhìn lại Trình Niệm Niệm ngay tức khắc liền nản lòng.
Cái người tên Steven này từ lúc làm bạn diễn với cô qua một lần, đến giờ vẫn luôn dây dưa với cô mãi, mặc dù cô vẫn luôn nói với cậu ta là cô đã có bạn trai rồi, nhưng có lẽ là bởi vì mỗi lần gặp nhau cô cùng Lục Diễm vẫn luôn ở trong căn trọ nhỏ mà cô thuê nên hầu như không có ai gặp qua anh. Với lại ở trường học cô ngoại trừ luyện tập thì vẫn luôn cô đơn lẻ bóng. Do dó Steven vẫn luôn cho rằng cô chỉ là tìm lý do từ chối cậu ta thôi.
Trình Niệm Niệm tuy rằng có tính tình tốt nay cũng có chút bất đắc dĩ, đang muốn lại lần nữa mở miệng từ chối lời mời của cậu ta: \”Steven…\”
Đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc: \”Niệm Niệm\”.
Trình Niệm Niệm không thể tin được quay đầu lại, phát hiện người mà cô ngày đêm tơ tưởng đã đứng ở trước mắt mình.
Cái gì cũng không rảnh lo, toàn bộ vứt lại sau đầu, chạy về phía trước, đôi tay vòng qua ôm lấy eo anh thật chặt, vùi đầu vào trước ngực anh, gương mặt dụi vào áo khoác mềm mại của anh, nhẹ cọ.
\”Anh đã đến rồi…\”
Nói xong Trình Niệm Niệm không khỏi mỉm cười, cảm thấy bản thân thật ngốc, người đã ôm rồi còn hỏi cái gì nữa chứ.
\”Ừm… Anh đã tới.\”
Nhưng anh không thèm để ý, anh nguyện ý nhân nhượng để cô ngốc.
Chờ cô thẹn thùng mà buông tay ra mới ý thức được mình còn đang ở trên đường lớn. Lục Diễm quấn khăn quàng cổ cho cô, rồi dắt lấy tay cô, liếc mắt một cái nhìn người chướng mắt đang sững sờ đứng trong gió, sau đó rời đi.
Hai mắt đáng thương của Trình Niệm Niệm vẫn luôn tham luyến nhìn chằm chằm Lục Diễm, tùy ý để anh đùa nghịch, không chút nào nhớ rõ còn có một người đã bị mình bỏ quên.
Bước vào căn phòng nhỏ của Trình Niệm Niệm, Lục Diễm hít vào một hơi, hương vị của cô.
Trình Niệm Niệm vội vàng mở máy sưởi trong phòng lên, Lục Diễm cởi áo khoác ra, ngồi ở trên sô pha xoa giữa mày, sau đó lại ngước mắt lên nhìn cô không biết khi nào đã đứng phía trước cùng vẻ mặt lo lắng nhìn anh.